hồi mười tám. đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo thấy số điện thoại quen thuộc liền nhấc máy ngay, thì ra đó là cô trợ lý của bố cậu gọi chỉ để đặt một cốc cà phê đen. nhưng thôi, dù sao thì khách đặt thì cậu cũng phải phục vụ khách thôi. jungwoo bắt đầu xắn tay áo lên và pha cà phê cho đơn hàng này.

nhưng cậu không biết, bố cậu đã nhờ cô trợ lý mua giúp mình, bản thân ông đã biết được chuyện này nên cũng chỉ âm thầm mua ủng hộ con trai mình mỗi ngày. và cái điều ông thích, là sau bao nhiêu cuộc hành trình viển vông của mình, cậu đã khởi nghiệp được, dù công việc cậu làm hiện tại cũng sẽ không mang đến cho cậu sự dư dả gì trong cuộc sống.

nhưng đành thôi, có còn hơn không.

và rồi đám cưới của ông jungwon cùng người vợ tương lai của mình - cô yeonmin đã đến.

jungwoo cậu không muốn đến, bởi nỗi đau mất đi cả một gia đình hạnh phúc của cậu vẫn còn đó, dù cho bà, bố cậu, và mẹ kế của cậu đã cố gắng bù đắp, và bố cậu lại sắp đi thêm bước nữa. mẹ cậu từ lần cậu về hà nội, chắc cũng gần một năm nay, đã chẳng còn xuất hiện nữa, có tin hay rằng mẹ cậu ra nước ngoài xuất khẩu lao động thì cậu cũng chẳng biết được liệu là đúng hay sai nữa.

bố cậu đã đặt cà phê và bánh ngọt của cậu đãi khách mời tiệc cưới, jungwoo cùng doyoung đến địa điểm giao đồ ăn thì cậu thấy thật sự rất quen, vì đây là nơi rất quan trọng đối với gia đình cậu, tầm khoảng hai mươi mấy năm về trước. nhưng dù sao vẫn cứ nên vào tìm phòng hội nghị để giao đồ rồi đi về thôi.

- con! jungwoo!

cậu đang xếp cà phê trên bàn liền bỏ hết xuống khi nghe thấy tiếng gọi từ phía xa, vội vã rời đi nhưng doyoung không đành nhìn thấy bác trai phải cố gắng đuổi theo cậu nên đã giữ jungwoo lại.

jungwoo e dè nhìn lên người đàn ông đối diện, không ai khác chính là bố cậu, cậu không nghĩ lại đụng mặt như vậy bởi cậu chẳng để ý xem bao giờ ông đi thêm bước nữa, hay sẽ tổ chức tiệc cưới rồi mừng cưới, rước dâu ở đâu, mà chỉ biết nơi này chính là nơi mà vài năm trước, ông còn hứa hẹn với mẹ cậu rằng đây sẽ là nơi kỷ niệm ngày cưới của mình.

vậy mà chỉ sau vài năm, gia đình cậu đã tan vỡ, bố cậu đi bước nữa, mẹ cậu rẽ ra một ngả đi làm, đi xuất khẩu lao động mà kiếm sống bản thân. thời gian trước đây, lúc mới về lại hà nội, cậu không được bố quan tâm, chăm sóc cho mình nên sinh ra ghét bỏ cô yeonmin, nhưng sau gần 1 năm trải qua biết bao nhiêu điều, jungwoo đã dần không còn ác cảm nhiều như xưa nữa.

chỉ là cái nỗi đau ngày nào thi thoảng vẫn nhói lên trong tim jungwoo đau như muốn giằng xé tâm trí, và cậu chưa sẵn sàng chào đón và để cô yeonmin thay thế vị trí quan trọng của mẹ cậu.

- bác, jungwoo còn ngại, em ấy chưa sẵn sàng để cô yeonmin thay thế vị trí của bác gái, vậy nên cháu sẽ khuyên em dần tập làm quen. còn hôm nay tiếc là chúng cháu còn rất nhiều việc, không thể ở lại tham dự tiệc cưới của bác ạ. thay mặt jungwoo, cháu chúc hai người hạnh phúc.

jungwoo ngơ ngác chạy theo khi bị doyoung cầm tay chạy đi, nhưng rồi trong lòng nở rộ chút vui lòng khi anh đã giúp cậu tránh được việc không kiềm chế được bản thân. chứ nếu thử hỏi không có anh xem, cậu chắc sẽ phá hủy cái buổi tiệc này ấy chứ.

anh đã là người chỉ jungwoo rất nhiều điều. doyoung luôn bên cậu mỗi khi cậu cần, trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, của tình yêu.

bởi, con người ta yêu vào sẽ thay đổi.

jungwoo cũng vậy, cậu thay đổi được rất nhiều điều mà ngay đến chính bản thân cậu đã nghĩ rằng, mình sẽ không bỏ được những thói quen mình vẫn cứ làm hằng ngày, cũng như thay đổi được một phần những tính xấu của bản thân từ trước.

những người yêu nhau lại kì lạ vậy đấy.

họ yêu nhau không ngại cách trở, luôn muốn được chăm sóc cho nhau từng chút một, hiểu thấu đối phương như hiểu chính mình. có lẽ, doyoung với jungwoo cũng giống như vậy. cậu mong cho phút giây này ngừng trôi mãi, để anh luôn bên cậu sẽ chẳng bao giờ rời xa.

và, từ lâu rồi, cậu cũng muốn có một đám cưới trọn vẹn với người thương yêu mình nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net