6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu uống nốt cốc trà nóng mới hâm, rồi chán nản thả người xuống sô pha và mở ti vi lên. Hôm nay căn nhà của hai anh em yên tĩnh đến lạ thường, bởi Kim Doyoung không có ở đây. Khoảng hơn một tháng đổ lại, thằng em trai anh đã liên tục từ chối lời đề nghị đưa rước của Junkyu, thay vào đó là giành thời gian để chờ đợi những chuyến xe buýt đông nghẹt vào mỗi buổi sáng và chiều. Doyoung cũng thường xuyên ra ngoài, nói là đi đến thư viện hay quán cà phê gì đấy, dù cậu chưa từng tìm tới những nơi này trước đây nếu không phải là với Junkyu, cả ngày nghỉ như hôm nay cũng vậy, Doyoung đã rời khỏi nhà từ sớm rồi, hình như là có một cuộc hẹn. 

Chiếc tivi trước mặt vẫn đang chạy chương trình thế giới động vật yêu thích, nhưng không gian khác lạ làm Junkyu chẳng có hứng thú muốn xem nữa. Anh khoác áo đứng dậy, một thế lực nào đó đang thôi thúc kẻ trạch nam như Junkyu phải ra ngoài, thôi thì cứ cách ly bản thân với xã hội cũng không phải chuyện tốt. 

Tiết trời tháng 12 thật khiến người ta muốn co rúm lại và rúc mình trong chăn vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Junkyu cũng thật muốn mắng mình ngu ngốc khi đang run rẩy ngồi trên con xe quen thuộc mà rong ruổi ngoài phố, nhưng cũng lỡ rồi và anh đành dừng lại tại một quán lẩu quân đội bên vệ đường ăn trưa, dù sao thì mùa đông vẫn là nên ăn lẩu mới hợp.

-Cho một suất mini nhé.

Junkyu nói với chủ quán rồi sau đó chọn cho mình một góc khuất và ngồi xuống. Mùi lẩu phảng phất trong quán cùng với hơi nước nóng ẩm khiến cơ thể anh đột nhiên thả lỏng hơn hẳn, cánh mũi khẽ hít hà thỏa mãn. Nhưng chưa đợi Junkyu kịp cởi bỏ áo khoác ngoài, một nhân viên phục vụ vội vàng tiến tới bên cạnh và đưa cho anh một chiếc ví lạ hoắc. 

-Đây không phải ví của tôi. - Junkyu xua tay, bối rối lắc đầu.

-À không, chủ nhân của chiếc ví đã đến đây tối hôm qua, nhưng lại rời đi khá lâu trước khi chúng tôi kịp phát hiện chiếc ví. - Nhân viên kia giải thích. - Bên trong ngoài tiền và một tấm ảnh cũ thì không có giấy tờ tùy thân nào khác nên chúng tôi không biết người đánh rơi là ai, vốn định đem nộp cảnh sát nhưng cậu lại khá giống người còn lại trong bức ảnh nên chúng tôi tự hỏi liệu hai người có phải là bạn? 

Junkyu nghe vậy có chút chột dạ, từ từ mở chiếc ví kia ra xem, hiện lên trước mắt là tấm ảnh hai cậu thiếu niên đang khoác vai nhau, trên môi hai người vẽ lên nụ cười đẹp nhất của tuổi thanh xuân năm ấy. Junkyu có thể thấy tay mình đang run, và ngay cả khóe mắt cũng trở nên ướt nhòe.

-Xin lỗi, báo chủ quán hủy suất lẩu của tôi nhé. 

Anh nói vội rồi bật dậy cầm theo chiếc ví mà rời đi. Ngồi trên ghế lái trước vô lăng, Junkyu khẽ hít vài hơi thật sâu, đôi tay run rẩy bấm một dãy số quen thuộc đã từ lâu không dám gọi, cầu mong đối phương chưa đổi số hay chặn liên lạc với mình. May mắn thay, đầu dây bên kia vẫn bắt máy, và giọng nói của người mà Junkyu luôn đặt tại trung tâm trái tim vang lên, đánh thức những xúc cảm yếu đuối nhất trong anh.

-Yoshinori nghe đây. 

------

-Anh Doyoung! - Jeongwoo vẫy tay chạy lại từ đằng xa, hớn hở gọi. - Xin lỗi nhé, em tới hơi trễ, anh đợi lâu chưa? 

-Haha chưa đâu, mà không cần vội vậy, phim cũng chưa bắt đầu đâu. - Doyoung dịu dàng cười, xong lại đưa đôi bàn tay nãy giờ vẫn được cậu ủ ấm trong túi áo áp lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của em. 

Jeongwoo gần đây đã dần quen với mấy kiểu hành động quan tâm như vậy của Doyoung, liền tự giác cúi mặt xuống, tận hưởng sự ấm áp truyền đến da thịt lạnh cóng, nét mặt giãn ra, thỏa mãn như một chú cún nhỏ. Doyoung nhìn dáng vẻ dễ thương của em, trong lòng cũng ấm áp lạ thường, đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. 

-Thời tiết như này gió lùa lạnh lắm, đừng có chạy nhé. - Doyoung nói. - Em mà bệnh thì đáng lo lắm.

-Kìa, chẳng phải anh đáng lo hơn sao? - Jeongwoo cười cười. - Sắp tới luyện thi vất vả lắm, làm gì có thời gian mà bệnh, nên anh phải giữ ấm đấy nhé. 

-Được rồi, chúng ta đều không nên bị ốm đâu. Giờ thì vào trong thôi nào.

Ai thì cũng có cho mình một hình tượng, Jeongwoo thầm nghĩ. Dù là em, là người đang nắm cổ tay em dắt đi lúc này, hay bất kỳ ai. Càng chơi thân với Doyoung, Jeongwoo lại càng nhận ra điều đó. Kim Doyoung trong lòng em trước đây, tốt bụng, giỏi giang mà lại tỏa sáng chói chang và mang theo một cảm giác xa vời. Kim Doyoung đối với em bây giờ, một chữ là sến sẩm, hai chữ là ôn nhu, không những gần ngay trong tầm tay em, mà còn được bao quanh bởi một luồng sáng dịu nhẹ ấm áp. 

Doyoung cũng nói, em so với ấn tượng ban đầu của cậu là không hoàn toàn giống. Những lần đầu gặp nhau, Jeongwoo vừa xa cách lại hay ngại ngùng, về sau lại là một đứa em trai nhỏ năng nổ và nhiệt huyết, giống như một nguồn năng lượng tươi sáng. 

-Haha nhưng em có thế nào thì anh vẫn thấy em là một đứa nhỏ dễ thương. - Doyoung đã nói như vậy.

Jeongwoo chưa từng thấy ai dùng từ dễ thương để miêu tả em, nhưng khoảnh khắc Doyoung vừa xoa đầu em vừa nói như thế, Jeongwoo liền có mong muốn mãi mãi giữ đươc dáng vẻ ấy trong mắt anh. Nhưng nếu không thể thì chắc cũng không sao nhỉ? Em vẫn thích Doyoung kể cả khi hình tượng về anh trong lòng không còn vẹn nguyên như ban đầu mà. Vậy liệu Doyoung có còn ở bên cạnh em khi mà em đổi khác không? 

Jeongwoo chợt giật mình, ánh nhìn em bàng hoàng dán vào bóng lưng ngay trước mắt.

Từ khi nào mà em sợ việc phải quay lại vị trí ban đầu đến thế nhỉ? Nơi mà em chỉ có thể đứng từ xa để ngắm nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net