8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi mà Junkyu đã yên vị trên xe với cái đầu không còn quay cuồng vì hơi men như hôm trước, thì Doyoung cũng thong thả khóa cửa nhà rồi bước lên ngồi bên ghế phụ lái khiến Junkyu cảm thấy khó hiểu.

-Sao hôm nay lại dở chứng đi xe? Không đi xe buýt nữa à?

Doyoung không liếc về phía anh, nhún vai vẻ thản nhiên đáp.

-Thất tình rồi, ngại gặp người ta.

Thất tình? Junkyu ngẩn người nhìn Doyoung, rồi mới chợt nhảy số trong đầu. Anh "À" lên một tiếng, hình ảnh cậu nhóc Jeongwoo trượt qua tâm trí. Nhưng Junkyu vẫn thắc mắc, nếu tỏ tình thất bại rồi, tại sao trông Doyoung vẫn biểu hiện như không có chút tổn thương nào vậy chứ? Thật làm anh có chút nghi ngờ vào tình cảm của nhóc con nhà mình.

-Em hoàn toàn nghiêm túc thích em ấy! - Doyoung đảo mắt, bày ra ánh mắt chán ghét về phía ông anh. - Không phải cứ buồn bã khóc lóc rồi uống cho say bét nhè thì mới là buồn vì thất tình đâu.

-Đó là cách anh mày giải toả! - Junkyu chun mũi, biết rõ rằng bản thân vừa mới bị móc mỉa. - Thôi thì cũng bị từ chối rồi, bỏ đi mà làm người em ạ.

-Anh nói thì dễ lắm? - Doyoung cười khẩy. - Thế sao anh không bỏ tương tư người cũ đi?

-Tại tao là người ngoài hành tinh, được chưa?

Lý do lý trấu! Doyoung khinh khỉnh nghĩ, nhưng chẳng thèm đôi co nữa, cậu đang không có tâm trạng. Ánh mắt Doyoung hướng ra phía ngoài cửa sổ, thần hồn cậu dường như đang lửng lơ ở phương nào.

------

-Từ chối? Mày điên à!?

Jeongwoo nhìn thấy cái phản ứng dữ dội của Haruto, vội vội vàng vàng kéo thằng bạn ngồi xuống. Em quay sang nở nụ cười gượng với mấy cặp mắt hóng hớt ở phía sau, rồi lại cáu kỉnh đập cho Haruto một cái.

-Đang ở giữa căn tin đấy, mày có cần phải la làng lên vậy không?

-Cần chứ. - Haruto bĩu môi. - Được người mình thích tỏ tình, bố ai lại đi từ chối như mày!

-Tao không có thích anh Doyoung!

Jeongwoo gằn từng chữ. Em thật sự không hiểu tại sao Haruto lại cứ nói đi nói lại rằng em thích Doyoung, cho dù Jeongwoo đã rất nhiều lần phủ nhận và giải thích về cảm xúc của mình. Một cơn giận chẳng hiểu từ đâu ập tới khiến giọng em nghe như là đang gầm gừ, kèm với câu nói vừa thốt ra, khiến Doyoung lúc này đang tiến tới đột ngây người.

-Jeongwoo ghét anh vậy sao?

Jeongwoo giật mình quay đầu lại, không tránh khỏi bối rối trước nụ cười gượng gạo trên gương mặt Doyoung. Chưa để em kịp giải thích, Doyoung liền ngồi xuống, gật đầu đáp lại câu chào hỏi của Haruto rồi lại tiếp tục mở lời:

-Anh đã mong tụi mình ít nhất vẫn có thể làm bạn cơ.

-Tụi mình có thể mà! - Jeongwoo cuống quít đáp lại. - Lúc nãy em lỡ lời thôi, em vẫn thích anh Doyoung mà. À ý em là...không phải thích kiểu đó, nhưng em không hề ghét anh đâu!

Doyoung nhướn mày nhìn em, không đáp. Vẻ mặt anh bí bí ẩn ẩn càng làm nội tâm Jeongwoo thêm nhộn nhạo, em không nhận ra mình đã nắm lấy tay Doyoung từ lúc nào.

-Em quý anh Doyoung lắm. Tụi mình vẫn thân với nhau như này được không?

Giọng em thành khẩn. Hai tay siết chặt tay Doyoung khi nhận thấy anh đang có ý định rút ra. Doyoung lại cười, vừa có chút khổ sở, vừa có chút dịu dàng yêu chiều.

-Em đang yêu cầu một người thích em vừa bị em từ chối tiếp tục thân thiết với em như trước đấy. - Doyoung nói. - Anh rất muốn, Jeongwoo à. Nhưng như vậy có phải là một yêu cầu hơi ích kỷ không? Anh sẽ lại không kiềm được mà tỏ tình với em lần nữa mất.

-Em...

Jeongwoo ậm ờ, luống cuống không biết phải nói gì cho đúng. Bầu không khí bỗng yên lặng một lúc lâu, khiến Haruto ngồi phía đối diện cũng thấy đau đầu, dường như chỉ muốn đấm cho đứa bạn ngu ngốc vài cái. Và đến khi Jeongwoo thốt ra được câu nói thật sự ngu ngốc tiếp theo, thì Haruto đã lén lút đạp cho nó một cái đau điếng dưới gầm bàn.

-Vậy anh chờ tới lúc em thích anh được không? - Jeongwoo nói vậy.

Đương nhiên là Jeongwoo chẳng còn tâm trí mà kêu đau bởi cú đạp từ Haruto nữa, em còn đang bận bẽ bàng trước tràng cười ngặt nghẽo của Doyoung, rõ ràng là không hiểu mình đã nói gì sai.

-Ôi người thương của tôi ơi, em đúng là quá sức kỳ lạ rồi.

Doyoung nói, cuống họng vẫn khục khặc cười. Mặc dù phải nói rằng cái sự kỳ lạ của Jeongwoo là một trong những điểm mà cậu thấy dễ thương nhất, nhưng vẫn chẳng thể nào ngờ được em lại đưa ra một lời đề nghị như thế.

-Làm vậy...là sai sao ạ? - Jeongwoo ngập ngừng hỏi.

-Không phải... - Doyoung nén lại cơn buồn cười trong lòng, cố gắng trả lời. - Chỉ là, em không cần phải ép buộc cảm xúc của mình như thế. Mà anh nghĩ có muốn thì em cũng chẳng làm được đâu, tình cảm là một thế lực tự nhiên, phải để nó diễn ra tự nhiên thì mới mạnh mẽ được.

Doyoung nhẹ nhàng lật tay lại, nhưng anh không rút ra khỏi tay Jeongwoo mà kéo tay em về phía mình, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay em, ý cười tinh quái hiện rõ trong ánh mắt.

-Vậy nên em không cần cố gắng thích anh, thay vào đó hãy để anh cố gắng khiến em thích anh. - Doyoung híp mắt nói. - Park Jeongwoo, từ nay anh sẽ theo đuổi em.

Jeongwoo nghe đâu đấy vài tiếng nổ bỗng kêu lụp bụp trong đầu mình. Em phải thừa nhận, Doyoung rất sến, một sự sến sẩm mà chỉ trước mặt những người thân thiết thì anh mới để lộ ra. Nhưng cái dáng vẻ lưu manh này của Doyoung, Jeongwoo là lần đầu thấy, và có lẽ cũng là người đầu tiên được thấy. Vành tai em đỏ ửng lên, Jeongwoo chẳng biết mình đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Haruto từ nãy đến giờ vẫn bị hai người kia lãng quên mà coi như không khí, tức giận thiếu điều muốn bẻ gãy đôi đũa trên tay. 17 năm cuộc đời, lần đầu tiên Watanabe Haruto bị thồn cơm đến ngán cả bữa ăn.

----
Junkyu bước vào giảng đường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, khi mà mới tối hôm qua anh còn uống say sướt mướt vì thất tình, người yêu cũ lại đang ngồi ngay trong tầm mắt, Kim Junkyu cảm thấy mình chưa nghỉ học là đã nghị lực lắm rồi.

-Lụy tình làm chi cho khổ người hả thằng dẩm?. - Thằng bạn thân ngồi kế bên cợt nhả nói với Junkyu. - Buồn quá thì buông người ta rồi đi tìm người mới đi.

-Nếu chỉ nhờ vào mấy lời khuyên như vậy mà tao buông được thì thằng em tao đã làm được lâu rồi, mày thử kiếm cách khác xem? - Junkyu nhướn mày. - Mà nói chứ, tao đơn giản là không muốn buông.

-Thích người ta vậy sao?

-Thích. - Junkyu gật đầu, quay mặt hướng về bóng lưng Yoshi ở phía xa xa. - Rất thích.

Park Jihoon nhìn thấy ánh mắt chất đầy tình ý của thằng bạn, ngán ngẩm không buồn khiêu khích như mọi khi nữa. Năm thứ ba kể từ khi quen nhau ở trường đại học, Jihoon lần đầu thấy một Kim Junkyu đầy tâm tư như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được việc tình yêu có thể ảnh hưởng tới một người như nào. Anh thở dài, chẳng biết an ủi làm sao.

-Chiều hết tiết đi ăn xiên bẩn không?

-Thôi. - Junkyu phì cười, lắc đầu. - Tao không có báo thằng em nay ăn ngoài, lỡ nó nấu cơm rồi không ăn thì nó chửi cho.

-Thế rủ em mày đi cùng đi. Tao cũng chưa gặp em mày bao giờ, giới thiệu đi.

-Làm gì? Mày muốn cua trai trẻ à? - Junkyu nhếch môi. - Nó vừa mới tỏ tình bị người ta từ chối rồi, không tới lượt mày.

-Anh em mày ăn ở sao mà thất tình cùng một lúc vậy? - Jihoon hừ mũi. - Với lại ai thèm cua em mày?

Jihoon khinh bỉ đáp lại ánh nhìn cũng khinh bỉ không kém đến từ Junkyu, hắng giọng:

-Park Jihoon đây có một thằng em trai là chăm đủ mệt rồi, không có hứng thú đi chăm thêm trai trẻ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC