lời từ biệt quay về phương bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tình yêu mà cả hai dành cho nhau đã chết, chết từ lâu lắm rồi. Nàng đi lướt qua dãy ngồi của em, đi qua một hình bóng nữ sinh của thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Giữa lúc ai cũng mừng vui, Haerin lại tự giễu mình, rằng giữa em và nàng có còn chút gì để nhớ hay không?

Ngoài trời, mưa bắt đầu tí tách rơi, và cả đôi mắt của em cũng vậy. Nhận thấy Haerin bắt đầu không ổn, Hanni thở dài khe khẽ nắm chặt đôi bàn tay run rẩy yếu ớt.

Jihye bình thường đã đẹp, nay mặc váy cưới lại càng đẹp một cách xuất chúng. Đôi tay nàng còn được bao bọc bởi một lớp găng tay ren trắng mỏng. Em lặng im giữa hàng trăm người ồn ào, chỉ để nhìn ngắm cái người gây nên biết bao nhiêu niềm vui nỗi khổ một thời.

Nhìn Jihye, em không biết rõ nàng có còn chút gì với mình, nhưng em thì vẫn còn. Nó không cháy bỏng rực lửa đau đớn như nụ hôn nước mắt ngày ấy, mà cháy dai dẳng, cháy âm ỉ, cháy hoài cháy mãi như những cục than hồng đỏ lửa. Jihye không còn mang lại cho em sự đau đớn tuyệt vọng đến mức chỉ muốn vứt bỏ thân xác, giờ chỉ còn lại chút nhớ nhung luyến tiếc.

Hồi cái thuở ấy, ngay khi nàng vừa lên máy bay đi, Haerin trộm nghĩ, có lẽ mình sẽ quên được người này ngay thôi. Nhưng năm năm, mười năm, ngày nào cũng nhớ, cũng đau, vết thương lòng như sẹo đâm rát buốt mãi trong tim hằng ngày, hằng tháng, hằng năm.

Khi Haerin mãi chìm đắm vào những tâm sự vu vơ, đột nhiên ai đó bắt em phải ngẩng đầu lên liền.

Đó cũng là lúc sau hơn mười năm xa cách, lần đầu tiên em và nàng chạm mặt nhau. Nhưng đã không còn là hai đứa trẻ học sinh thanh thuần nữa rồi.

Tay cầm hoa của Jihye bắt đầu run, nàng không kiềm được vài giọt nước lăn ra khỏi khoé mi. Ai nấy cũng nghĩ đó là giọt nước mắt hạnh phúc, thực chất lại là giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Haerin lúc này chẳng thể nào tự chủ được nữa, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn mình mà chảy hai dòng nước mắt rất gọn trên mặt.

Chân váy, sơ mi, áo vest cùng mái tóc đuôi ngựa thấp đang xuất hiện ngay tại lễ cưới. Dù đang làm lễ, nhưng ánh mắt của Jihye chỉ đặt cố định ngay tại vị trí em ngồi, nhìn một cách đầy vấn vương và trìu mến cái cô gái bé nhỏ đã từng khiến nàng đau khổ không biết bao nhiêu lần. Jihye vẽ lên đôi mắt cười nhìn cô nhóc thư sinh ngồi ở hàng ghế gần cuối mà chẳng hay nước mắt rơi từ lúc nào.

Haerin đã từng không tin vào tình yêu, giờ mới thấy tình yêu là thứ kỳ diệu đến mức có thể biến hai kẻ điên vừa cười vừa khóc cùng một lúc.

Cha xứ nhác thấy Jihye cứ sụt sùi mãi không ngừng mới quyết định khuấy động bầu không khí:

- Mo Jihye, con có có thể kể ra ba điều ước vừa được con cầu may không?

Cha xứ nhìn nàng cười hiền từ, sau đó nàng quay qua chồng như hỏi ý và rồi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng, Jihye cười khẽ nói run run vào micro:

- Ba điều ước của con rất đơn giản, thứ nhất là cầu sức khoẻ và thứ hai là cầu hạnh phúc đến tất cả quan khách có mặt tại đây.

Cha xứ tò mò:

- Con có thể kể ra điều thứ ba không?

Nàng lại nói, ngỡ như người đang hỏi đó là em, nàng nói như để cả thế gian biết cả hai đã từng tuyệt vọng như thế nào:

- Điều ước thứ ba có hơi vật chất, nói ra sợ mất linh. Chưa kể biết chắc chắn sẽ không thể nào đoạt được mới dám ước.

Đằng xa xa, một bầy chim di trú từ từ kéo đến.

- Đó là một cô gái.

Haerin mỉm cười khẽ lẩm nhẩm vài cầu hát:

"Nhớ thương một thời
Một thời đã xa
Vấn vương một đời
Một đời đã qua..."


*oOo*





Thật ra khi viết chiếc fic này từ khoảnh khắc Haerin khóc lần một là tâm trạng của mình cũng đã tệ lắm rồi, không biết khi đọc xong mọi người sẽ nghĩ gì, nhưng cái kết này khiến chính mình ám ảnh cũng là một thành công với mình. Nhiều lần nghĩ định đổi kết, nhưng đây mới là cái kết đẹp nhất và buồn nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net