Chương 2: Khởi đầu thạch giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ishigami Senku nhẩm tính đã 3700 năm trôi qua rồi.

Không.

Chính xác thì đã là 117,254,889,550 giây kể từ khi bản thân cậu bị hóa dá.

Bây giờ đã là mùa xuân. Được rồi, nếu mình muốn tỉnh lại, bây giờ đã đến lúc. Nào, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi.

<< Crack Crack >>

Senku mở mắt, mặt trời tỏa ra những tia nắng ấp áp chiếu vào mắt cậu. Cậu rũ mi, đón lấy cái nắng cháy nhẹ vào da thịt kia.

Mình thoát khỏi hóa đá rồi!

Ha. Thật là mình cũng rất muốn cảm thấy phấn khích như vậy.

Cậu cười khẩy, rồi từ từ ngồi dậy. Từng mảng thạch trên người cậu cũng theo đó mà rơi xuống.

Cậu sắp những viên đá xung quanh đánh dấu lại khu vực tạo thành hình tư thế mà cậu nằm xuống.

Senku dự định sẽ giữ lại toàn bộ những mảng thạch trên người cậu. Một lúc nào đó, khi sẵn sàng cậu sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

<< khẹt, này con khỉ kia, ngươi từ đâu đến? >>

Đám khỉ hoang thấy một sinh vật lạ mới xuất hiện thì cả đám bu lại xem thử.

Đụ má. Người nó phát sáng. Con khỉ đó có làn da màu trắng. "Cái đó" của nó còn lồi ra ngoài kìa. Kinh quá. Trời ơi cứu mị. Đưa mị ra khỏi đây với mấy đứa ơi.

Cả đám khỉ kéo nhau mà chạy loạn khắp nơi.

"Mình là người đầu tiên chúng nhìn thấy à?"

Việc tính nhẫm càng lúc càng khó. Lại còn chưa kể mỗi năm, trái đất quay quanh trục. Cứ một triệu phút lại giảm 17 giây. Mấy con số nhỏ căn bản chẳng có nghĩ lý gì cả.

Senku cầm một viên đá gần đó, khắc vài dòng lên cây.

Ngày 1 tháng 4 năm 5738 SCN

<< Nãy giờ nó cứ cọ xát cái cây đó mãi.>>

<< Con khỉ da trắng đó bị điên rồi.>>

<< Về nhà thôi >>

Đám "đàn em khỉ" nói gì đó rồi lại nhìn Senku bằng ánh mắt khinh bỉ như kiểu trên mặt viết "đúng là đồ khỉ điên"

Chà chà cọ cọ nữa ngày, mãi vẫn không nhóm được lửa. Senku chuyển hướng sang đập đá.

Vật lộn đút kết ra kinh nghiệm xương máu sau không biết bao nhiêu lần thất bại. Cuối cùng cũng có thể nói là đã tạm thời giải quyết xong các vấn đề kiểu như thức ăn quần áo và cả chỗ ở.

"Có thứ gì đó trong hang động?"

Tình cờ cậu tìm thấy một hang động. Là hang dơi. Đứng trước cửa hang, Senku nhanh chống đưa tay lên bịt mũi lại.

"Axit nitric?"

Senku suy đoán, bằng một cách nào đó cậu đã vô tình tiếp xúc với axit nitric và đã tự tái sinh.

Senku vội thử nghiệm với một ít phần tóc phía sau gáy cho tiếp xúc trực tiếp với dung dịch xem chúng thật sự có thể bào mòn lớp đá đúng theo suy đoán của cậu hay không.

Lớp đá nhanh chống nứt ra. Senku vui vẻ đem chất lỏng tưới lên mọi người. Nhưng không ai tỉnh lại giống như cậu.

Mình với họ có khác gì nhau? Nghĩ đi Senku, nghĩ nào, nghĩ n-

Phải rồi là suy nghĩ. Bởi vì não cậu đã hoạt động liên tục trong suốt hàng ngàn năm qua.

"Thử đi, thử đi, thử đi, thử thêm một chút nữa thôi."

Senku cắn mạnh ngón tay đến bật máu, cậu viết lên áo của mình công thức bảo toàn năng lượng Einstein.

E=mc^2

Không bao giờ được phép quên.

Nhưng cậu nhận ra. Cậu không thể một mình xây dựng lại nền văn minh khoa học từ thuở sơ khai này được. Senku cần một người có thể lực.

Là Taiju. Taiju cậu ấy có một thể lực rất tốt dù hơi ngốc một tí.

Và vậy là Senku đã đưa tượng đá của Taiju đến hang động. Cậu tin chắc rằng người bạn của mình vẫn không bỏ cuộc. Taiju sẽ tỉnh lại. Taiju chính là người bạn mà cậu cần để cùng nhau hoàn thành công việc.

_____________

Thật ra thì tui định viết chap này dài thêm tí xíu để chap sau sẽ có sự xuất hiện của đôi bạn cùng tiến Gen dí Ari.

Nhưng mà tui thấy không ổn kiểu gì á, chắc là để mấy chap sau nữa đi nha ;-;

3/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net