Chương 24: Gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari lau mồ hôi, cô có thể cảm nhận được bệnh say nắng của mình ngày một nghiêm trọng.

Giữa cái nắng uể oải ban trưa, Ari đứng trên bờ canh lửa đun nóng giấm và vỏ sò trên một cái ống sắt. Kohaku thì lặn đâu đó tuốt tận phương trời nào dưới biển để lấy bọt biển làm thành một tấm màng lọc.

"Say nắng à?" Senku phía trên đang đổ ống nghiệm chứa giấm vào, lên tiếng.

Ari gật gật đầu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Suika đưa cho cô một cốc nước lọc, Ari uống sạch một hơi vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi rát. Thề có chúa, thứ đáng sợ nhất thế giới này chính là đau họng.

"Cậu đưa tôi đến đây chỉ để ngồi canh lừa à." Ari giọng uể oải.

Khóe mắt người nọ nhẹ nhàng lướt qua, có chút không nỡ.

"Vậy... Nghỉ ngơi một chút đi."

Mọi người ai làm việc nấy nghe thấy có gì đó sai sai. Được nghỉ ngơi hã?

"Senku vậy còn bọn tôi..." Ginrou hai mắt long lanh, ánh mắt thành khẩn. Mái tóc vàng trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, những con người cạnh cũng thầm cầu nguyện làm ơn đi tân trường làng tiền nhiệm.

Senku nhếch môi. "Ahhh~ vậy mọi mọi tiếp tục làm việc."

KHÔNG CÔNG BẰNG.

Công bằng ở đâu.

Công bằng chiếm 30% giá trị cốt lõi của nhân dân Việt Nam ở đâu? Á lộn, nhân dân Nhật Bản ở đâu rồi hả hởi con người vô tình máu lạnh kia. Senku cậu có thể LƯƠNG THIỆN một tí được không???

"Kukuku đừng nhìn tôi như vậy. Chúng ta cần một vài sợi neuron não của cô ta hoạt động."

"Phải không bác sĩ?"

"Hử?"

"Nhìn vào cách cô chăm sóc cho Ruri và cả những kiến thức thực tiễn mà cô từng nói qua hẳn là cô cũng là một bác sĩ ở thế giới lúc trước."

"Tch, thêm chữ trợ lý phía trước đi. Tôi chỉ là học sinh từng thực tập tại trường. Một con nhóc đang cố thể hiện cho mọi người thấy nó là nhân vật có giá trị ở đây thôi, chả có tài cán mẹ gì."

______________

Senku bắt đầu thực hiện tách chiết anilin từ Etyl Axetat ra khỏi hợp chất. Đưa hợp chất chứa Atilin vào dung dịch Axit rồi bắt đầu tách bằng cách dùng phản ứng Este rồi xử lí Axit Hidrocloric nồng độ 10%.

Rạng sáng sau khi chắt lọc nước có ga ra khỏi thanh tre Gen hào hứng chạy đến phòng thí nghiệm khoe với Senku. Cơ mà vừa vào đã thấy Senku và Chrome nằm vật ra đất. Wtf happened here???

Laboratory instruments fight?

Earthquake?

Who the hell punched each other with his head of knowledge?

Ari cõng Suika trên lưng bước vào, cô bé đã thức suốt đêm để ngồi cùng Ari bên đóm lửa và giờ thì em đã chợp mắt. Ari nhất thời tay chân không biết để ở đâu bèn luồn hai tay vào bên hông, không dám đụng em.

Suika dựa vào vai Ari ngủ ngon lành, cô chăm sóc người khác luôn luôn cục mịch như vậy, có một lần một bạn học bị ốm phải đưa đến phòng y tế, người ta cũng tựa vào vai cô như vầy kẹp tóc mắc vào áo, bím tóc cũng theo đó mà vướng theo. Cô trực tiếp cứu viện bằng cách một kéo cắt phăng.

Lúc này chăm sóc người khác, khó tránh khỏi phát huy không được tốt cho lắm.

Ari liếc mắt một cái, bước đến chiếc giường nhỏ Ari đặt nhẹ cô bé xuống. Như sợ đối phương thức giấc, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Senku đứng dậy, thong thả đi tới, lên tiếng nói: "Chỉ là đổ quá nhiều liều lượng Axetic Anhydric vào Anilin thôi. Lúc đấy tôi đổ cũng nhanh nữa nên mới có cái đống kinh hoàng này đó."

"Cái lọ đằng kia là hỗn hợp của Axit sulfonic P-acetamido-benzen với Amoniac đun sôi trong Axit Clohidric, rồi đổ cái đó vào Axit Closunphuric P-acetamido-benzen vừa trộn từ Axit Closunphuric và Acet Anilin tụi tôi vừa tạo ra."

"Ông có thể nói mấy cái đó một tèo mà không vấp một từ à..."

Senku thấy chai nước có ga trên tay Gen hai mắt sáng rực vội cầm lấy.

"Và Axit Cacbonic..."

"Đúng rùi tui cũng không dám tin nhưng nó là để làm col-"

"Đổ nó vào nước muối để làm baking soda ><"

"Hahan't... Tôi cũng nghĩ thến't"

Suika mơ hồ rụt vai, trên người đắp một cái chăn mỏng được Ari đem đến, đầu cúi thấp xuống, mái tóc vàng trên trán xõa tung lên.

Một cô bé ngây thơ nằm trong giấc ngủ bình yên. Hôm nay có một người tổn thương :')

Gen: đù má cola tôi đâu :∆?

_____________

Hai tuần hương trôi qua (tôi dùng từ mẹ gì vậy trời) Ari khẽ lay người Suika dậy.

"Em muốn chờ xem Senku sắc thuốc chửa bệnh cho Ruri mà."

Suika "Ưm" một tiếng, lại không nhúc nhích, Ari có hơi chút không nở đánh thức em nên cứ để Suika ngủ thêm tí nữa. Bản thân thì đi chạy việc vặt cho gã đầu xanh đằng kia.

Không lâu sau Suika cũng lờ mờ tỉnh dậy nét đỏ ửng trên mí mắt chậm rãi hiện lên. Đưa hai tay dụi dụi mắt.

Kohaku bước vào thấy Suika đã tỉnh thì đến cạnh em.

"Vất vả cho em rồi."

Qua một lúc, cô bé thì thầm: "Mọi người đều muốn cứu chị Ruri mà."

Hai bóng người một lớn một bé bước cùng nắm tay nhau bước ra ngoài.

Hai mươi lăm bước, cuối cùng thì sau khi rửa hỗn hợp với baking soda, họ đã có được sulfonamit. Hay biệt danh của nó là loại thuốc chữa bách bệnh.

Thuốc kháng sinh.

Chrome xúc động: "Nữa năm qua đúng là dài thật. Dài ơi là dài."

Titan bình luận nói: "Cuối cùng cũng xong rồi à."

Ari ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu từ đâu xuất hiện thình lình có hơi ngạc nhiên.

"Cuối cũng thì,... Cuối cùng thì chị Ruri..."

Đứa trẻ đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía chân trời. Miệng lẩm bẩm về cuộc đời đau thương của người chị gái. Đau xót đưa tay lên chạm vào ngực mình. Mỗi giờ, mỗi ngày, Kohaku không ngừng suy nghĩ, mơ ước về một viễn cảnh xa vời. Một ngày nào đó chị gái Ruri có thể khỏe mạnh đứng dưới ánh nắng mặt trời. Có thể đi, có thể chạy, có thể sống một cuộc đời hạnh phúc không bệnh tật, đau khổ. Giờ thì chỉ một bước nữa thôi, có thể với lấy nó. Với lấy hy vọng ước mơ kia. Cuối cùng Ruri cũng sẽ được cứu bởi phép màu của khoa học.

"Hah, cô nhanh khóc thật đấy tiểu thư mít ướt à. Để dành cho sau khi Ruri khỏi bệnh đã."

Kohaku giật thót: "Tôi có khóc đâu!!"

Titan nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đám mây bất an trong lòng bổng tản đi, đôi mắt cậu lại càng thêm rõ ràng.

"Cậu thích Kohaku?"

Ari mặt không đổi sắc nhìn cậu. Vai nhích gần một tí huých nhẹ người kia, ý cười trong mắt hiện rõ.

Titan bất ngờ nhìn Ari, đôi con ngươi đen láy ngập ngừng. Lúc lâu sau mới đáp lời một cách như không khẳng định cũng không phải là phủ nhận.

"Ừm..."

Ari nheo mắt.

Titan cuống họng thoải mái, tiếng nói cũng trầm tĩnh hơn, dịu dàng hơn, dời mắt về nhìn Kohaku đang tranh cãi với Senku phía trước, hỏi.

"Thích ai đó là cảm giác như thế nào?"

Thấy đối phương có thái độ nghiêm túc nên Ari cũng đối đáp với thái độ tương tự.

"Nói sao nhỉ!"

Cô lấy ra trong người con dao đá nghịch. "Tình yêu là một con dao găm.

Nó là thứ vũ khí để được sử dụng xa hoặc gần. Cậu có thể thấy mình trong đó. Thật đẹp."

"Cho đến khi nó làm cậu đổ máu."

"Nhưng cuối cùng khi cậu lấy được nó."

Ari đưa con dao về phía cậu. Titan đưa tay nhận lấy nhưng Ari lại thả nó rơi xuống đất.

Titan: "Nó không có thật!?"

Ari: "ừ"

Titan: "Tình yêu là một con dao găm tưởng tượng à."

"Không có ý nghĩa gì, phải không?"

"Không. Chỉ là, tch ẩn dụ tệ quá thôi."

Khóe môi cậu khẽ cong, những vệt ráng màu nắng dềnh dàng trên má.

"Chẳng biết từ khi nào, đúng hơn là đôi mắt cứ dỗi theo cô ấy, cô ấy mạnh mẽ tốt bụng, và khi cũng tôi nói chuyện dù là vì công việc, tâm trạng tôi liền cực kì vui vẻ. Chúng chính là những điều tôi nhớ tới. Và khi tôi kịp nhận ra thì những điều đó đã biến thành tình yêu rồi. Tôi cũng chả rõ vì sao nữa."

"Khi tình yêu biến thành tín ngưỡng, có một vị thần nào bỏ rơi tính đồ của mình, có một tín đồ nào lại thôi mơ đến vị thần của mình chứ?"

"Như đóa hướng dương rạng rỡ, như con oanh yến vỗ cánh trên bầu trời tự do. Chẳng có gì có thể ngăn cản..."

Ngăn cản em, tôi trái tim này. Yêu em.

Nhưng người ơi, cớ sao lại không với được.

"Thế còn cô?"

Ari xoay người dựa vào thành cửa, khẽ cười. Đôi con ngươi màu mật nhìn về phía người con trai đứng ở phía xa kia. "Đã thích một người. Từ rất lâu, rất lâu..."

"Cậu ta chắc không nhớ gì về tôi nữa đâu."

Đúng là thảm hại.

_____________

Tôi sắp thi tuyển nên sủi khá lâu. Vừa tranh thủ viết tí cho mng đọc. Đừng ai hỏi tôi lặn đâu nữa nhé.

Yên tâm đi tôi không bỏ mng đâu. Hứa không drop truyện đấy🕺

Hẹn mng sau khi tôi thi xong nhớ. Chúc các hạ đậu nv 1 ٩( ᐛ )و

1/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net