Chương 6: Khoa học là thứ duy nhất tôi không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi cả bọn Senku thu thập đủ ba nguyên liệu để làm thuốc súng.

Giờ thì trộn chúng lại thôi.

Khụ, bây giờ là căn bếp của Senku.

Nguyên liệu thứ nhất. Lưu huỳnh. Có thể tìm thấy chúng ở vô vàng suối nước nóng.

Thứ hai than củi. Ta có thể lấy được bằng cách đốt gỗ.

Và cuối cũng nguyên liệu khó kiếm nhất. Kali nitrat (KNO3).

Trộn tất cả kali nitrat, lưu huỳnh và than. Thêm một chút đường (glucose) để tăng sức công phá.

Cuối cùng giã nát cho tới khi nó đông lại.

"Giả nát nó hả?" Taiju vừa nghe đến việc sử dụng thể lực liền bê nguyên tảng đá chạy lại.

"Á, đừng. Cậu đủ khỏe để khiến nó bắn ra tia lữa và còn nổ tung đó." Yuzuriha hoảng loạn ngăn Taiju.

"Không, nếu như đó là đá không tạp chất thì không cần phải lo."

"Đá lửa không phải là đá. Bên trong có kim loại thì mới tạo ra tia lửa được."

Suối nước nóng, núi lửa, pyrit sắt.

PYRIT SẮT?

Khoan đ-

Chưa dứt câu, Senku chưa kịp ngăn Taiju lại thì chú bé nhà ta đã đập thẳng tảng đá xuống.

Thế là...

<< Bùm >>

Khói đen mù mịt. Cả bọn thì xách quần chạy tám hướng nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của vụ nổ. Ba người Senku bị lực đẩy văng ra xa. Chưa hết hoảng loạn thì Senku đứng dậy với ánh mắt lấp lánh tự hào.

"Không sao, việc điều chế thuốc súng thành công rồi."

"Tớ không ngờ là nó có sức công phá lớn như vậy. Thứ này dùng để tấn công Tsukasa?"

"Không, chúng ta sẽ đưa ra thỏa thuận."

Đang nói chuyện thì Yuzuriha bất ngờ thấy một cột khói trắng ở phía xa.

Vẫn còn có người khác đang ở đây. Và, đáp lại tín hiệu của bọn họ.

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là khói tín hiệu của Tsukasa.

Nên làm gì đây? Đốt hay không đốt?

Lựa chọn đi Senku. Sự an toàn hay tương lai.

"Nên làm gì đây, Senku? Chúng ta sẽ dập lửa đi hay nhóm lửa lên?"

"Nhóm lửa lên. Tạo tín hiệu khói đi."

Bên này Tsukasa cũng biết được kế hoạch của Senku, nhanh chân đuổi đến. Ngăn chặn kế hoạch chế tạo thuốc súng của ba người bọn họ.

Lúc này bên Senku, Taiju và Yuzuriha đang đi kiếm thêm củi để tạo ra thêm nhiều lần nổ đáp lại tín hiệu trắng kia.

Bắt ngờ Yuzuriha bị Tsukasa đuổi theo phía sau dùng dụng cụ đá khống chế.

Senku vẫn đang cố gắng nhóm lửa tạo khói, thì cảm nhận được gì đó. Cậu từ từ quay lại. Giọng đầy khiêu khích.

"Nếu xuất hiện vũ khí khoa học, mình sẽ không còn là người mạnh nhất nữa. Phải không, Tsukasa?"

"Đúng vậy, nhưng trước tiên cậu cho tôi công thức nước hồi sinh đó được không."

Tsukasa không có hứng thú đấu võ mồm hay đàm phán gì với Senku cả. Vào thẳng vấn đề chính.

Tsukasa nâng dao lên gần hơn với cổ họng Yuzuriha một chút, như chứng minh hành động uy hiếp của anh ta.

"Haaaa, xin lỗi nhưng tôi không có lòng nhân từ tôi chỉ xem xét một việc theo cách logic mà thôi. Với lại tôi cũng chẳng quan tâm tới cô gái đó, còn cả tá phụ n-"

<< soạt >>

Tsukasa thẳng tay chém đi mái tóc dài phía sau của Yuzuriha.

"Cậu biết không, Senku? Cậu tự nhận mình lý trí nhưng cậu có những người bạn quý giá. Cậu không thể hi sinh họ.
Tôi có rất nhiều người hâm mộ nhưng không ai là quý giá với tôi."

"Thế nên tôi mới là người chiến thắng."

"Ah, thật là, thoải mái hơn rồi. Cảm ơn anh Tsukasa. Ở thế giới đá này tóc dài thật là phiền phức."

Tsukasa ngạc nhiên, nhìn về phía Yuzuriha đang từ từ nâng lưỡi dao lên cổ mình. "Đừng nói cho anh ta, Senku. Miễn là không có công thức anh ta sẽ không thể giết cậu. Tớ không ngại đâu. Nhưng cậu hãy sống sót. Cậu là hy vọng của toàn nhân loại."

Máu từ phía mũi dao từ từ gỉ xuống. Như thể chúng có thể cắt đứt động mạch cổ của cô bất cứ lúc nào.

"Nước hồi sinh là hỗn hợp của axit nitric và cồn. Lọc qua nước kì diệu ở hang động, rồi hòa tan cồn đã được chưng cất đến nồng độ 96%. Tỷ lệ là 30% nước cất và 70% cồn. Nếu sai lệch dù chỉ vài phần trăm phản ứng sẽ không xảy ra. Hãy thử nghiệm trên lông chim đã hóa đá để tùy chỉnh."

Anh ta mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Senku. Và giờ tôi cũng không còn lí do gì để giữ lại mạng sống cho cậu."

"Tôi có thể giữ lại mạng sống cho cậu. Nếu cậu nưa từ nay về sau sẽ từ bỏ khoa học." Từ tận dáy lòng mình Tsukasa vẫn không thật sự muốn xuống tay với cậu.

"Nếu như tôi nói dối chỉ để sống? Và sau đó lại tiếp tục với khoa học. "

"Không. Cậu sẽ không nói dối."

Đối với khoa học.

Ngay từ nhỏ, khoa học đã là chân lý, niềm đam mê rất lớn đối với cậu. Senku chưa bao giờ có ý định từ bỏ khoa học. Ngay cả khi cậu phải lựa chọn giữa sinh mạng mỏng manh này của cậu. Cậu cũng không do dự.

"Tôi từ chối."

"Khoa học là thứ duy nhất tôi không thể từ bỏ."

Tsukasa thở dài não nề. "Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ trả lời như vậy."

"A, tôi không muốn phải mất máu đến chết đâu. Ra tay một nhát nhanh gọn đi." Senku đưa tay bẻ nhẹ các khớp cổ, ra chiều mệt mỏi nói.

"Đừng lo tôi sẽ bẻ gãy các khớp cổ của cậu trong tích tắc. Cậu sẽ ngất đi và chết ngay lập tức. Sẽ không đau đớn gì và dĩ nhiên tôi sẽ không làm trượt."

Sau khi hít thở thật sâu, ánh mắt của anh dừng lại trên người cậu.

"Senku. Nếu chúng ta gặp nhau vào 3700 trước, cậu hẳn là cậu sẽ trở thành người bạn đầu tiên của tôi."

Senku khẽ cười. "Có lẽ vậy."

<< crack >>

KHÔÔNGGGGGGG

Taiju lúc này chạy vội đến đỡ lấy thân hình mềm nhũn đang không còn sức sống ngã xuống kia. Ánh mắt đầy phẫn nộ và giàn giụa nước mắt.

Yuzuriha đứng cũng không còn vững được nữa. Đôi mắt sưng húp vẫn không ngừng rơi nước mắt từ nãy đến giờ.

Tsukasa cảm nhận được sát khí từ phía sau, anh ta khẩn trương quay đầu.

Không thể tránh được trận chiến này rồi.

Taiju khiêng tảng đá lên.

Yuzuriha hốt hoảng. "Taiju!"

"Yuzuriha tin tưởng tớ." Đôi mắt Taiju lúc này vẫn không hòa hoãn hơn nhưng trong đó lại tràn đầy kiên định.

"Đừng lo Taiju. Cả ba người chúng ta đã cùng hứa với nhau. Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn cậu, Yuzuriha."

Dứt lời Taiju quăng tản đá lên không trung. Tsukasa bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, không kịp đề phòng. Toàn bộ sự chú ý đặt hết lên tảng đá đang lơ lửng kia.

Ngay lúc này, Yuzuriha chạy vội tới lọ đựng thuốc súng mà Senku để lại. Ném thẳng về phía Tsukasa.

Theo phản xạ, Tsukasa đá vỡ lọ thuốc súng.

Cùng lúc tảng đá rơi xuống mặt đất.

<< BBBOOMMMMM >>

Taiju vác trên người thi thể của Senku
Cùng Yuzuriha chạy vào rừng.

Vào sâu trong rừng. Taiju đặt thi thể người bạn mình xuống đất. Cậu cố gắng sử dụng hết những biện pháp sơ cứu nhất có thể. Hi vọng những điều ấy có thể cứu lấy Senku. Cứu lấy người bạn thân nhất này của cậu.

Nhưng Tsukasa chắc chắn rằng mình đã bốp nát dây thần kinh cổ của Senku.

"Lúc nãy, Senku đã hi sinh bản thân. Để cứu tớ." Yuzuriha thẫn thờ.

Taiju ngẩng lên nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.

Senku hi sinh bản thân ư?

Cậu ấy sẽ không bao giờ hi sinh vì ai đó. Senku nhất định sẽ cứu tất cả. Cậu ấy không thể tự giết mình.

Yuzuriha như nhớ ra thứ gì vội nói. "Cậu ấy đã chủ động yêu cầu Tsukasa đánh vào cổ mình."

Cậu nhanh chống kiểm tra cổ của Senku và phát hiện ra ở đó vẫn còn có một lớp đá chưa bị rã. Taiju chộp lấy lọ nước hồi sinh gần đó.

Run rẩy mà đổ lên phần cổ Senku.

Trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa sụt sùi, bầu trời ảm đạm u ám đến đáng sợ. Cả hai người họ đều đặc cược tất cả vào một cú.

Được ăn cả ngã về không.

Trở lại đi, Senku.

_____________

13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net