Chương 9: Ramen và nhà vật lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi. Ari đang cố học việc từ Tsukasa đây.

Tsukasa rót rượu đã được chưng cất vào một chiếc cốc. Rồi trộn đều axit nitric với rượu chia cẩn thận theo tỉ lệ 3:7.

"Tiền bối không khử axit nitric trước khi dùng sao?"

Tsukasa gật đầu. "Lượng axit nitric anh dùng đều đã được khử qua nước mưa."

Senku, người thoát ra khỏi lớp hóa thạch đầu tiên? Nếu đơn giản là tiếp xúc với axit nitric thì chắc hẳn những người khác cũng sẽ thoát khỏi lớp thạch tương tự. Tại sao? Có gì khác giữ họ và Senku?

Năng lượng? Năng lượng và khối lượng có cách quy đổi tương ứng.
Tạo ra năng lượng từ hư không.

E=mc2

Ari im lặng quan sát Tsukasa vừa nghiền ngẫm công thức bảo toàn năng lượng của Einstein.

Nếu là đếm nhẩm từng giây trong đầu thì việc não bộ hoạt động và tiêu thụ lượng calo nhất định. Có thứ gì đó bị hấp thụ để dùng não.

Phía ngoài hang động ba bóng người từ từ bước vào. Cô phóng viên Minami, Gen và một người đàn ông tóc trắng mặc áo khoác màu xanh lam cầm một ngọn giáo trước ngực. Mắt gã xám xịt.

Gen lầu bầu. "Vừa rời mắt khỏi cậu là cậu lại chạy khắp nơi."

"Xin chào, tôi là Minami." Minami  chào bằng giọng thân thiện và vẫn không quên giới thiệu về hai người đi cùng mình.

"Còn bên kia là Hyoga và Gen."

Ari lịch sự mỉm cười. "Chào, tôi là Arisu."

________

Hôm sau, hai người Gen và Ari chuẩn bị lên đường.

Đi làm nhiệm vụ thôi!

"Gen? Ông dòm cái gì ở cái thân cây đó vậy? Nhanh chân lên, cậu rõ là tớ là một đứa thiếu kiên nhẫn mà."

1/4/5738 SCN?

Một tiếng xào xạc rất khẽ từ sau bụi cây vang lên. Ari quay đầu hướng mắt về phía một cái cây cách họ 13m.

"Hyoga-san đến tiễn chúng tôi à?"

Hyoga từ sau cây xuất hiện.

Gen đứng cạnh cười tươi. "Không cần, không cần đâu."

Hyoga híp mắt. "Tôi với cô nói chuyện chút chứ, Arisu?"

Ari nhướng mày đáp. "Nếu tôi nói tôi không có hứng thú?"

________

Phía trước là một ngôi làng. Nếu không được nghe qua trước đó thì chắc hẳn ngay cả Ari và Gen cũng không thể nghĩ thật sự vẫn còn có người sống ở thời kỳ nguyên khai này.

"Tớ thật sự đi không nổi nữa rồi!" Gen thở một cách nặng nhọc.

Ari nhếch mép, mắt vẫn hướng thẳng ra phía ngôi làng nhỏ. Không được thoải mái lắm. Họ đã đi ròng rã 3 ngày

Cô chần chừ. "Được rồi. Làm cách nào để chúng ta tiếp cận được họ?"

Gen quay lại nhìn Ari. "Thì đi ăn ramen thôi."

Cô đứng im một lúc, xắn tay áo lên, khẽ gật đầu.

Cách họ không xa là chiếc xe ramen tự chế. Người đang dùng ramen dụ dỗ mọi người trong làng kia chính là một cậu trai với quả đầu bắp cải đứng cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp đeo một cái khiên trên vai.

Senku?

"Của anh đây!" Một cô bé loli đầu đội quả dưa đang khí thế bưng ramen đến chỗ Gen. Ari lúc lâu sau cũng được có phần.

Nhìn những sợi mì xanh nhạt cùng hương vị nước mì ramen quen thuộc và với không khí vui vẻ của những người dân trong làng khuôn mặt Ari dãn ra được phần nào. Dùng tay trái cầm đũa chọc chọc sợi mì.

Cỏ đuôi chồn?

Cô ăn thử đũa đầu tiên và nhanh chóng nhíu mày khó chịu.

"Đắng!"

"~ Ah, món này làm tớ khát quá. Muốn uống một thứ gì đó. Ví dụ như...Coca." Gen nói vẻ đầy hy vọng.

Tay gắp thức ăn của Senku khựng lại.

"Coca?"

Ari hít một hơi thật sâu vừa nói vừa gắp rau trong tô mì của mình sang tô của Gen. "Ở đây thì làm gì có coca chứ đồ ngốc!"

Cô gái tóc vàng đứng cạnh đưa mắt nhìn một lượt rồi quay lại phía Senku.
"Senku, hai người đó đi cùng cậu à?"

"Không!"

Cô gái nhận ra họ là người của Tsukasa. "Kinro, Ginro đừng cãi nhau nữa."

Họ đang cãi nhau ngay lập tức dừng lại.

"Kohaku?" người con trai đầu cột dây hỏi.

"Thứ lỗi tôi sẽ nói thẳng. Có kẻ thù."

Ngay lập tức cô gái tên Kohaku và hai người còn lại lao vào quay quanh cô và Gen.

"Trả lời thật lòng, bằng không tôi sẽ giết hai người. Các người là người của phe gã tóc dài kia?" Kohaku nâng mũi dao kề lên cổ Gen uy hiếp.

"Này, tôi không ngại chết dưới tay một người con gái dễ thương như cô đâu. Nhưng hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi-"

Ari ngắt ngang lời Gen bằng ánh mắt sắt lạnh. Thông điệp của cô rất rõ ràng. "Như tớ đã nói, đừng hành động ngu xuẩn. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Ồ, rất tiếc nhưng hai người chúng tôi không biết gì về gã tóc dài mà các người nói. Đơn độc thoát ra khỏi lớp đá và...tiện đường ghé ngang qua làng này thôi."

"Vậy nên bỏ thứ kia ra khỏi người bạn của tôi đi."

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn không đáng tin. Cô gái tóc vàng kia vẫn tiếp tục đưa mũi dao chĩa thẳng vào gáy Gen.

Đó là điều một đứa nhóc cao ngạo như Ari ghét.

"Idiòta."

Nhanh như cắt, Ari chóng tay thụt người tung ra một cú đá xoay cực mạnh nhằm thẳng vào đầu Kohaku.

Theo phản xạ, Kohaku lùi về sau mấy bước. Né được đòn đá xoay sau.

Kohaku: "Nhanh quá, mình mà trúng đòn này thì tiêu."

"Cách di chuyển này? Capoeira!" Senku thầm đánh giá.

Giọng Ari đầy đắc thắng. "Ha, vậy ba người sẽ đánh với tôi? Ngay tại đây? Ngay bây giờ?"

"..."

"Không cần phiền phức như vậy đâu Kohaku. Có vẻ tôi biết một trong hai hai người họ. Phải không nhà ảo thuật gia chuyên viết những cuốn sách tâm lý nhảm nhí Asagi Gen?"

"Vậy là cậu cũng đọc sách của tôi à. Ôi, vui quá. Nhưng bảo "nhảm nhí" nghe đau lòng ghê."

Gen liếc nhìn, thấy rõ ràng Ari đang cố giấu nụ cười trên mặt.

Lúc này mọi người đã thả lỏng, không còn đằng đằng sát khí như lúc đầu nữa.

Cô quay người sang Senku. "Ciao, tôi nên giới thiệu tên mình nhỉ? Tôi là Arisu một nhà vật lí học."

"Công việc trước đây của tôi là nghiên cứu vật lí hạt và sắp làm thực tập sinh ở CERN. À mà phải rồi, ở thế giới này thì chắc là nó vô dụng rồi. "

Cậu bạn đầu buộc dây thắc mắc. "Vật lí hạt?"

"Ồ, nó có thể hiểu như một ngành của vật lí, nghiên cứu về các hạt sơ cấp chứa trong bức xạ, cùng với những tương tác của chúng."

Senku cười thầm, vật lí? "Vậy đối tượng nghiên cứu của cậu là gì?"

"Xem nào, đại loại là phủ nhận học thuyết cơ bản của Einstein bằng cách ghi lại sự phối hợp nguyên tử khi quan sát một đoàn cá ngừ."

Einstein và cá ngừ? Nó không phải là một trò đùa.

"Đa số mọi người không xem châu Âu là cái nôi của những nghiên cứu khoa học. Chúa ơi, nó là một quan niệm kì quặc nếu cậu nhìn lại quốc tịch của những người như Einstein, Galieo hay Newton. Vì thế nên tôi quyết định chấp nhận lời mời đến CERN, dù nó là một sự lựa chọn tồi tệ."

Senku nhìn Ari. Cô gái đứng trước mắt mình. Và ngay lập tức cậu bị ánh mắt trong vắt sâu thẳm kia hút hồn. Hệt như rất nhiều năm về trước vậy.

Ari đưa tay lên xoa miệng. "Ha, xin lỗi. Tôi vẫn đang nói chuyện với nhà khoa học, việc giải thích thật là vô nghĩa. Đúng không, Ishigami Senku?"

________

Idiòta (tiếng Ý): chết tiệt.

Ciao (tiếng Ý): chào.

Capoeira: một loại võ xuất phát từ Brazil, với những động tác tương tự như nhảy múa và nhào lộn.

13/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net