Chương 1: Một ngày bình thường, thế giới diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGHE TAO NÓI NÀY SENKU!! TAO QUYẾT ĐỊNH RỒI, HÔM NAY TAO SẼ TỎ TÌNH VỚI YUZURIHA!!!!!!"

Một chất giọng oanh tạc như bom nổ vang vọng khắp hành lang cùng phòng thí nghiệm khoa học. Mấy học sinh giật thót che tai lại chứng tỏ âm lượng của nó lớn đến mức nào. Không khó để nhận ra người vừa nói đang trong tâm trạng cực kì sốt sắng.

"Ờ tao nghe rồi thằng đầu đất to xác. Tao sẽ cổ vũ cho mày đến đứt dây thanh quản luôn, ngay tại cái câu lạc bộ này"

Thế nhưng giống như tạt ngay một gáo nước lạnh vào bầu không khí nhiệt huyết của cậu học sinh đô con đứng ngay cửa phòng, cái đầu xanh xanh dựng ngược như bó hành lắc qua lắc lại. Kèm theo đó là cái trề môi tỏ ý chê không thèm che giấu.

"Tận 5 năm mà mày chẳng dám tỏ tình. Bộ cậu nhỏ của mày không có ngóc dậy nổi hả thằng tinh tinh to xác?"

Ishigami Senku khinh bỉ quăng thẳng một câu vào mặt thằng bạn. Nhưng đáng tiếc, chắc chắn đứa đang đứng trước mặt hắn là trường hợp tổ tiên loài người chưa tiến hóa mà không được ghi vào Sách Đỏ rồi.

"Cậu nhỏ... gì cơ? Tao đâu có em trai đâu Senku!"

Những người trong phòng câu lạc bộ ôm miệng nín cười. Khung cảnh một cái đầu IQ cao chót vót đo với não cơ bắp không cần nói cũng hiểu kết quả. Thế mà nạn nhân còn không biết mình đang bị chọc quê. Thật tội nghiệp hết sức.

"Senku, đừng có dạy cho Taiju nghe mấy cái đó chứ"

Chợt một điệu cười bất đắc dĩ vang lên từ đằng sau Taiju. Kèm theo đó mùi đồ ăn thơm dìu dịu.

"Tooru !!..." Taiju mừng rỡ kêu lên, không chần chừ dí sát mặt vào người vừa xuất hiện nghiêm túc nói"...nghe này, tao--"

"Biết rồi. Mày định tỏ tình với Yuzu chứ gì. Tao ở dưới tầng 1 mà còn choáng hết cả tai đây này"

Mái tóc màu đỏ rượu đung đưa, Tooru đi tới đặt lên trên bàn một chồng hộp cao đến 2, 3 tầng. Tay gỡ chiếc tạp dề màu trắng ra giắt lên tay. Xong cậu nhìn lướt qua một vòng mỉm cười

"Hôm nay thực hành làm Sandwich trái cây với bánh bông lan. Mọi người cứ dùng thử nhé"

Dường như đã quá quen với hành động này, những thành viên trong câu lạc bộ hóa học không kiêng nể gì mà nhào tới xâu xé mấy cái hộp đồ ăn. Đứa nào đứa nấy nhét bánh cho đầy cả mồm. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen lấy khen để.

Hội trưởng của bọn nó có ông bạn chất lượng thật sự!! Chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn luôn cơ mà!!

Vừa tinh tế, nấu ăn giỏi, cùng tính cách ấm áp.

Hức hức! Đây mới đúng là mẫu người lí tưởng chứ. Ai như ông hội trưởng độc mồm độc miệng đầu dựng ngược như bó hành kia dâu.

"Nè Taiju. Cầm theo cái hộp này. Đây là bánh kếp mật ong ưa thích của Yuzu đó. Trước khi tỏ tình thì thu phục cô ấy bằng dạ dày trước đi"

Taiju cảm động đón lấy cái hộp nhựa kia. Thiếu điều muốn nhào tới dập đầu cảm ơn Tooru mới thôi.

"Hừ, cái này chỉ làm cho tỉ lệ thành công của thằng này từ 0,001% lên 0,002% thôi"

Senku nhún vai lầm bầm. Vừa ngậm một cái bánh trong miệng vừa cúi xuống lục lọi cái gì đó. Xong ngẩng mặt nở một nụ cười rộng ngoác mang tai giơ lên một cái ống nghiệm hình tròn khả nghi. In đậm dòng chữ "sở khanh" trên mặt.

"Cậu bé này sẽ kích thích pheromone trong cơ thể, hay còn gọi là tình dược đấy. Uống cái này thì đảm bảo tỉ lệ thành công của mày là 10 tỉ phần trăm luôn"

Đón lấy vật thể kì lạ kia, Taiju nheo mắt chau mày. Lập tức vẻ mặt giãn ra chứng tỏ đã hiểu công dụng của nó rồi.

Tooru nhìn sang con quỷ Senku đang cười ranh mãnh kia, khẽ lắc đầu thở ra một hơi. Mấy năm rồi mà nó chẳng bỏ được cái tính thích chơi khăm bạn bè.

Taiju nhìn cái ống nghiệm thêm một lát nữa, sau đó liền kiên quyết đổ ngay vào bồn nước bên cạnh.

"Cảm ơn mày, Senku. Nhưng tao không thể chơi bẩn như thế được"

Tooru::"..." À không mày đừng có cảm ơn. Mày suýt nữa ngủm củ tỏi rồi đấy.

Nói rồi cậu chàng quay lưng chạy ù một phát ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cái "Rầm!!"

"Mà nè Senku, bộ... bộ đó là tình dược thật hả?"

Một cậu bạn tò mò tiến tới hỏi. Lập tức nhận ngay một ánh nhìn chê bai từ vị hội trưởng câu lạc bộ. Senku quẹt diêm quăng vào đống dung dịch kì lạ khi nãy. Một ngọn lửa liền phừng lên.

"Chỉ là xăng giả tinh chế từ mấy cái nắp nhựa thôi. Cấu trúc phân tử của polyetilen bọn mày quên sạch rồi à? Carbon hydrat trộn với xăng đấy. Nhìn mà không biết hả bọn đần?"

Senku bắn một tràng, chẳng thèm để ý đến vẻ ù ù cạc cạc chẳng biết cái quái gì từ những người xung quanh. Nhưng liền bị thằng bạn bên cạnh đập một phát vào đầu.

"Không phải ai cũng có cái não khủng bố như mày. Ăn nói lịch sự tí với bạn học tí đi"

Tooru cao hơn Senku một chút. Nhưng do quả đầu thách thức mọi định luật Newton kia nên trông cả hai lại ngang ngửa nhau.

Thằng này mỗi lần mở mồm là bảo logic này logic nọ. Thế thì sao không đem cái mái tóc của mày ra ngâm cứu thử đi?

"Mày cứ bắt bẻ tao mấy thứ nhỏ nhặt không đấy Tooru"

Senku bĩu môi xoa xoa gáy. Nhưng bắt gặp nụ cười âm u của Tooru lập tức ngậm miệng quay lại với đống hóa chất trên bàn.

"Nhưng nếu khi nãy Taiju-kun uống cái đó thì chẳng phải là tiêu tùng luôn sao?"

"Nó sẽ không uống" Senku cắt ngang, ngữ khí lười biếng nhưng lại cực kì chắc chắn" Dù sao nó cũng là một đứa đại ngu mà"

Tooru cười cười bước ra ngoài hành lang, đi về phía cửa sổ mở toang ra. Ánh mắt hướng xuống hai bóng người một nam một nữ đang đứng dưới sân trường.

"Tao cá 100 yên là nó sẽ bị từ chối"

"300 yên bị từ chối"

"500 yên bị sút thẳng cẳng"

Mấy chàng trai trong câu lạc bộ đi tới vừa quàng vai Tooru vừa bật cười ha hả. Rõ ràng chẳng có chút tin tưởng nào về việc anh chàng ngu ngơ kia có thể tỏ tình thành công.

Tooru và Senku nhìn nhau. Xong mỉm cười tự tin đồng thanh nói

"10000 yên chắc chắn nó sẽ không bị từ chối !"

Một tay chống cằm lên thành cửa sổ, đôi mắt màu tím khói đảo liên tục. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Tooru vẫn có thể chắc chắn rằng bé bự nhà mình đang cực kì lo lắng. Nhìn cái bộ dạng vừa cứng ngắc người vừa ôm chặt ống quần kia là biết.

"Thằng Taiju này... dũng cảm lên coi"cậu nói thầm trong miệng

Lần này mà mày không làm nữa là 5 năm tao cố gắng mai mối cho hai đứa tan tành mây khói hết đấ--

Khoan đã...

Bất ngờ mọi suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị cắt ngang. Tooru theo bản năng quay ngoắt đầu sang một bên.

Từ phía chân trời, một luồng ánh mắt màu xanh lục dần bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Chói lọi và khó chịu đến nghẹt thở. Bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của con ngươi màu tím khói.

"Cái quái--!?!?!"

Sống lưng lạnh toát như ướp đá, Tooru vội vàng xoay người ra sau chạy về phía Senku. Trong một khoảnh khắc cậu ấn đầu Senku xuống thấp, hoàn toàn để thân thể của người kia được che chắn một cách an toàn.

Nhưng không có tác dụng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, Tooru đã thấy tầm mắt của mình dần tối đen. Toàn thân không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Không còn cảm giác oxi được hít vào trong lồng ngực hay cả nhiệt độ của môi trường xung quanh trên làn da làm cậu bức bối đến phát điên.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!!

-----------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Nhân vật nam đầu tiên mà mị viết... Hình như các cô quên mất thằng nhóc Itsuki bên fic KnY rồi.

Tooru không thông minh bằng Senku. Nên tất nhiên nó sẽ không duy trì tỉnh táo bằng cách đếm số giây được. Như mị đếm được 2 phút là bắt đầu lệch rồi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net