Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Jimin gặp Shine là ở trước cổng Cube, nơi cô làm thực tập sinh.

Hôm ấy là một buổi chiều bình thường, Shine đã hoàn tất chương trình luyện tập của mình và chuẩn bị ra về.

Cô đi qua cánh cổng công ty, băng qua đường đến trạm xe bus để về nhà.

Shine ngồi xuống trên hàng ghế chờ. Đây là Gangnam mà, dĩ nhiên đường phố luôn cực kỳ đông đúc mà lại toàn người giàu, chẳng ai dùng phương tiện công cộng bao giờ trừ thực tập sinh bọn cô ra nên xe Bus rất lâu có một chuyến, trạm xe bus cũng tương đối vắng. Nhìn quanh quất một lúc, cô liền thoải mái lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào và bắt đầu check news feed như thường lệ.

Màn hình chờ của cô lại là BTS Jimin. Nhìn thấy nó, bất chợt mọi căng thẳng cả ngày của cô lại biến mất. Nếu đo độ cuồng thì cô cũng không thua kém Saesang fan là nhiêu đâu.

15 tuổi, biết tới Bangtan Sonyeondan Shine mới trải nghiệm được thích ai là như thế nào.

17 tuổi, cô thi vào Cube với một lý do duy nhất: Được đứng chung sân khấu với Park Jimin.

Nhưng giờ, thấy được sự cạnh tranh trong giới Kpop khi mỗi tháng số tân binh ngày một nhiều, ước mơ của Shine lại lớn hơn một chút: Để Park Jimin biết tới mình !

Nhưng mà bây giờ, nghĩ vậy hình như còn quá sớm thì phải ? Shine lắc đầu, cố thức tỉnh bản thân khỏi cơn mơ.

Đó là lúc cô thấy BTS Jimin đang ngồi như một tên lang thang chính hiệu trên ghế chờ cạnh mình.

"Cái... cái quái gì vậy ?" Cô trố mắt ra nhìn chằm vào con người ăn mặc vô cùng xuề xòa - chỉ áo len dài tay và quần tây - ngồi xếp bằng trên ghế, tay chống cằm đang ngắm nhìn mê say con đường ngang công ty cô.

Shine nhìn đến quên cả thở. Cô há hốc nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn lên khuôn mặt người kế bên. Trừ gương mặt hơi nhợt nhạt do thiếu make up, quần áo cũng không "chất" như trong mv và các chương trình truyền hình, thì đó là Park Jimin không lẫn vào đâu được. Anh ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn dòng người qua lại. Shine thầm ngạc nhiên, những công ty lớn như YG, SM, JYP và Cube đều đặt trụ sở trên đường này nên thường có một lượng lớn fan hay lảng vảng gần đây mong gặp được thần tượng, thế nhưng sao nãy giờ chẳng ai nhận ra anh chàng nhỉ ?

Shine một mặt giơ điện thoại lên, ra vẻ như đang chăm chú kiểm tra điện thoại, mặt khác lại cứ vài phút lại len lén nhìn lên, kiểm tra xem người bên cạnh có động tĩnh gì không.

"Em biết anh là ai không ?" Bỗng nhiên gương mặt mochi của Jimin quay sang hỏi cô.

Shine đang nhìn trộm, bỗng bị hỏi thì vô cùng lúng túng, ngắc ngứ trả lời:"Anh không phải là Bangtan Sonyeondan Jimin sao ạ ?"

Jimin nghe vậy thì bật cười, hỏi thêm một câu:" Em thấy cơ bụng của anh như thế nào ? "

Shine hơi đơ ra, không ngờ sẽ được hỏi câu này, nhưng cũng nhanh chóng thành thật trả lời:"Em không nghĩ nó quan trọng. Em thích anh nhất trong BTS, nhưng là vì giọng hát của anh, vũ đạo của anh, tài năng, tính cách và cách anh yêu quý fan chứ không phải cơ bụng."

Người trước mặt cô ngẩn người nghe cô nói, nhưng rất nhanh khôi phục lại được nụ cười ban nãy."Cảm ơn em."

À à... thì ra là đi kiểm chứng độ nổi tiếng của bản thân.

Đang nghĩ thì bỗng xe bus về nhà của Shine cuối cùng cũng đến. Nếu ngồi cạnh bias của mình chưa đủ khiến cô sốc thì việc Jimin bước lên chiếc xe bus đó lại khiến Shine sốc toàn tập. Trước giờ cô luôn nghĩ idol thì luôn đi xe hơi với quản lý, hoặc là có tiền mua xe riêng, chưa bao giờ cô nghĩ idol lại đi xe bus.

"Này, có lên không ?" Tài xế xe bus gắt gỏng kéo Shine về thực tại.

Nghe vậy, cô vội vàng bước lên xe. Chẳng biết trùng hợp hay không mà chiếc ghế duy nhất trống lại là chiếc ghế đằng sau ghế của Jimin. Shine đành ngồi xuống chiếc ghế ấy.

Lúc này Jimin bỗng quay xuống chỗ cô, ngại ngùng gãi đầu nói:

- Ừm, em có thể đi về được rồi. Sắp tới KTX của anh rồi.

Mãi một lúc sau Shine mới nhận ra anh đang nghĩ cô là fan cuồng...

Shine đành bối rối phân mình là không phải mình bám đuôi hay gì, mà đây thật sự là xe về nhà của cô, chưa kể là đây là ghế cuối cùng còn trống trên xe.

Park Jimin ngẩng lên thì thấy tình hình đúng là như cô nói, gương mặt không kiềm được lại đỏ lên đầy vẻ xấu hổ, vội xin lỗi:" Ah~ Anh đúng là tên ngốc mà, lại hiểu lầm em rồi..."

Shine nhìn bộ dạng ngượng nghịu mà lại đẹp đến mê hồn đó thì không khỏi có chút đầu óc choáng váng.

"Không sao đâu ạ." Cô lý nhí lên tiếng.

Jimin nghe cô nói vậy thì thở phào, bõng cúi đầu xuống sát mặt cô, trán chạm trán, mở to mắt quan sát thật kỹ.

"Sunbae-nim... Anh... Anh làm gì vậy ?" Shine luống cuống hỏi, ở khoảng cách gần như vậy, thấy được từng chi tiết trên mặt của thần tượng có sát thương quá lớn khiến cô không khỏi có chút nghẹt thở.

"Xem này, khi cười mắt em lại có hai đường cong luôn này ! Lại còn răng khểnh nữa." Jimin thích thú nói, rồi lui ra, hỏi cô."Em tên gì ? Khi nào debut ?"

"Em, tên Shine ạ, 2 tháng nữa em sẽ debut..."

Bỗng chiếc xe dừng lại. Là trạm của Jimin. Anh bèn đứng dậy, trước lúc đi xuống không quên nói với cô:"Shine, anh sẽ nhớ cái tên này."

Rổi bước xuống, để lại Shine trên xe với 1000 chấm hỏi trong đầu.

1 năm 2 tháng sau, vào ngày kỷ niệm 1 năm của Shine và Jimin, kỷ niệm 1 năm debut của Shine.

Cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt của Jimin và bạn gái nên 6 thành viên còn lại đã ra ngoài từ sớm, để cậu được toàn quyền sử dụng ngôi nhà.

Nên giờ đây Shine đang dựa đầu vào vai Jimin, xem màm trình diễn của Shine trên Mcountdown bằng cái tivi 80' của Rap Mon, không quên ôm tô bắp rang trong lòng.

"Sao lần đầu em gặp anh lại là ở trạm xe bus thế ạ ?" Shine tò mò hỏi giữa thời gian quảng cáo.

Jimin ngạc nhiên nhìn sang, rồi dịu dàng vuốt đầu cô đáp vỏn vẹn :"Định mệnh." rồi thôi.

Dĩ nhiên, điều Shine không biết là rất lâu trước đây, Park Jimin mỗi khi cảm thấy cô đơn hay có chuyện buồn thường tới trạm xe bus trước Cube ngồi, chỉ để nhìn người qua lại. Và ngày hôm đó, ngày cậu đọc được tin tức những fan rời bỏ cậu chỉ vì cơ bụng, đó là lần đầu cậu có can đảm để nói chuyện với người lạ. Cô cũng không biết rằng chỉ với câu trả lời của mình, cô đã khiến Park Jimin cảm thấy hạnh phúc như thế nào.

You are my sunshine. Even without the sun, you still Shine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net