#Gift 29 [Faker x Blank] Always by my side[end request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @Kahlii_LLSD yêu thương thím nhiều :3 

---

"Hyung, anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Anh phải ăn đúng bữa chứ, không thì sẽ không tốt cho dạ dày."

"Anh biết rồi, nhưng anh đang vào chuỗi."

"Em mang chút gì đến cho anh nhé, khuya rồi nên anh chỉ nên ăn súp hoặc uống sữa thôi."

"Tùy em."

Cuộc đối thoại tại phòng stream của Faker chấm dứt như thế, Blank lẳng lặng đi ra ngoài chuẩn bị cho Faker một ly sữa nóng kèm chút mật ong. 

-

"Hyung, anh lại không ngủ đủ giấc sao?"

"Tối qua thức khuya quá, rồi lại quên mất sáng nay phải đi sự kiện."

"Lát lên xe anh ngồi cạnh em đi, em cho anh mượn vai để ngủ."

"Cũng được."

Nhận được sự đồng ý của Faker, Blank không kìm được mà nhẹ nở nụ cười. Dù cho từ đầu tất cả đều là ý kiến của cậu, nhưng chỉ cần anh không từ chối, cậu liền vui sướng trong lòng mà giúp anh làm bất kỳ điều gì. 

-

"Hyung, đồng phục của anh sao lại nhăn như vầy, đưa đây em ủi cho."

"Áo phông bên trong thôi mà, mặc áo khoác thì không ai thấy đâu."

"Anh cứ đưa đây, bây giờ anh là tuyển thủ quốc gia rồi, đâu thể ăn mặc xuề xòa như thế được."

"Nhờ em vậy."

Cầm trên tay chiếc áo có in tên của Faker, Blank cẩn thân từng chút một mà giũ thẳng, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại những chỗ đã nhàu nhĩ. Faker rất thường xuyên mặc đồng phục, nên cậu muốn anh có được sự thoải mái nhất. Cầm lên chiếc áo vừa ủi xong vẫn còn lưu lại hơi nóng, Blank nhẹ nhàng hít vào một hơi, có mùi bột giặt, mùi nước xả, và cả mùi của Faker nữa...

-

"Hyung, để em lấy vé cho, chẳng phải anh rất ghét phải chen vào đám đông sao?"

"Có được không? như vậy em sẽ phải xếp hàng hai lần đấy."

"Không sao đâu, giết thời gian như vầy cũng tốt."

"Vậy cám ơn em."

Blank vẫy tay với với Faker, sau đó nhanh chóng chen vào biển người trước mặt. Dù cho có phải xếp hàng hai lần, dù cho mặt trời vẫn không ngừng đổ nắng gay gắt, dù cho mồ hôi nhễ nhãi, Blank vẫn rất vui... vì Faker đã nói cảm ơn với cậu. 

-

"Hyung, có phải... anh thích Beomchan?"

"Anh không biết nữa, có lẽ thế, ở bên cạnh thằng nhóc đó rất vui."

"Để em tạo cơ hội cho anh và em ấy nhé..."

"Tốt quá."

Blank mỉm cười khi thấy Faker cười, dù cho người anh thích là ai, thì Blank cũng không thể ngăn cản bản thân ngừng quan tâm tới anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, đúng vậy... Blank tự nhủ như thế rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, cho đến khi đáy lòng không còn gợn sóng nào nữa.

-

"Hyung, Này là quần áo, em đã mua theo số đo của Beomchan, anh đem tặng em ấy đi, hôm nay là sinh nhật em ấy, cứ nói là anh chuẩn bị, Beomchan hẳn sẽ thích lắm."

"Hôm nay là sinh nhật Beomchan rồi sao, anh quên khuấy đi mất, cám ơn em Sunggu."

"Còn có, viết gì đó vào tấm thiệp này đi."

"Em chu đáo quá."

Nhìn Faker cầm quà mà mình mua đi tặng cho người khác, Blank cũng không cảm thấy có điểm nào không thích hợp, anh hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc... có lẽ thế.

-

"Hyung, anh với Beomchan đang quen nhau sao?"

"Đúng rồi, vào hôm sinh nhật đấy, anh mang quà tặng cho nhóc ấy, nó ôm anh rồi bảo thích anh, anh nói anh cũng thích nó."

"... Vậy tốt quá, còn có, lúc nãy em có đi ngang qua một tiệm găng tay, sẵn tiện mua cho anh một đôi, dạo này trời trở lạnh, anh phải chú ý giữ ấm..."

Blank đưa tới đôi găng tay trắng tinh mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn cho Faker, anh rất hợp với màu trắng, cũng rất đẹp khi mặc màu trắng. Faker nhận găng tay liền đeo vào thử, kích cỡ đều vừa vặn.

"Em không mua gì cho mình sao?"

"Em không ưng ý cái gì hết."

"Tay em đỏ lên hết rồi kìa, đi mua găng tay cũng không mua cho mình một đôi mà đeo vào nữa."

"Không sao, em không lạnh."

Khi Blank đang xua tay thì Blossom bước vào, cậu nhóc ngay lập tức nhào đến bên cạnh Faker.

"Anh Sanghyeok, chúng ta đã hẹn chiều nay sẽ đi mua đồ mùa đông cơ mà, sao giờ anh còn chưa thay đồ nữa."

"À, đợi anh chút nhé Beomchan."

Sanghyeok rút ra đôi găng tay trắng tinh mà Sunggu đã tỉ mẩn lựa, anh đi đến chỗ cậu, cầm hai tay đã nhuốm lạnh của cậu mà nhẹ nhàng xỏ găng tay vào.

"Còn bảo không lạnh, tay em sắp đông thành đá luôn rồi."

"Nhưng em mua cho anh mà."

"Ngốc, không biết lo cho mình trước sao, giờ anh sẽ đi mua đồ mùa đông với Beomchan, găng tay này em cứ giữ lại dùng đi."

Faker và Blossom rời đi, Blank thì đứng đó, nhìn anh khoác tay người khác, nhìn hai người đi song song mà khuất dần, nhìn Faker cười nói mà không có cậu ở cạnh, nhìn trái tim mình vỡ vụn...

Lần này nữa thôi, Blank tự nhủ, đây là lần cuối, cậu vì Faker mà làm điều gì đó. Cậu nhận ra, cậu đã không còn đủ tư cách, sẽ có người khác thay cậu chăm sóc anh, một người có thể thật tự nhiên mà ở cạnh anh, thật tự nhiên đối xử tốt với anh. 

Còn nó, vẫn là dựa vào chút hơi ấm còn lưu lại trên đôi bao tay này mà tiếp tục lẻ loi bước tiếp thôi.

---

Tiếng gõ cửa truyền tới, Faker theo thói quen nói vọng ra.

"Sunggu à, nấu cho anh gói mì nhé..."

"Hyung" Là Blossom, cậu nhóc chui tọt qua khe cửa, trên tay ôm một con thú nhồi bông, trên người đã thay đồ ngủ. 

"Là Beomchan à... anh cứ nghĩ là Sunggu..."

"Hyung, anh vừa nói nấu mì sao? em tự nhiên cũng đói quá, hay anh nấu mì cho em đi, nha hyung, nha hyung, em rất muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của anh đó."

"À... ừ..."

Faker tắt stream, đứng dậy đi về phòng bếp cùng Blossom. Trên đường đi, hắn có liếc qua phòng stream của Sunggu, nơi đó vẫn sáng đèn, hắn chợt thắc mắc cậu bây giờ đang làm gì?

"Em muốn ăn hai trứng, xúc xích nữa, kim chi nữa, em muốn ăn hết~~~"

"Buổi tối ăn nhiều đạm như vậy không tốt đâu..." Faker nói, nhưng sau đó lại giật mình. Những lời này là những lời mà trước kia Sunggu thường nói khi hắn không chịu ăn những món súp nhạt nhẽo mà cậu mang tới cho hắn.

Faker bật cười vì suy nghĩ của mình, bây giờ chính hắn lại dùng những lời này thuyết giáo người khác.

"Thôi được, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Blossom nghe lời này liền vui vẻ ôm lấy hắn cám ơn, hắn ngược lại chợt thấy trong lòng thật vắng vẻ.

Hình như, rất lâu rồi hắn không được Sunggu tiếp đồ ăn vào buổi tối.

Faker ăn hai tô mì lớn cùng Blossom rồi tiễn cậu nhóc về phòng ngủ. Khi đi gần tới phòng stream của Sunggu, hắn loáng thoáng nghe được giọng của Untara. Cậu ta làm gì ở phòng stream của Sunggu vào giờ này chứ?

"Đi thôi Sunggu, cả tuần này cậu cứ ủ rũ như thế tôi nhìn đau lòng lắm đấy, hôm nay ra ngoài ăn nhậu một bữa giải sầu đi."

Faker nghĩ thầm, có lẽ Sunggu sẽ lại kể cho Untara về tác hại của rượu như mọi lần cậu vẫn nói với hắn thôi, nhưng đáp án nghe được lại không như hắn dự liệu.

"Hôm qua em mới uống rồi, giờ không uống nổi nữa đâu."

Faker ngạc nhiên, hắn tưởng Sunggu rất ghét uống rượu, nhưng hình như không phải thế.

Đi về căn phòng nhỏ của mình, trong lòng Faker có chút rối rắm. Hắn nghĩ Sunggu là một người sống nghiêm túc, dẫn theo việc bắt mọi người xung quanh cũng phải đi vào khuôn phép theo, nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Khi không ở bên hắn, Sunggu tự nhiên và hành động tùy hứng hơn, cậu stream còn khuya hơn hắn, cũng không thấy ăn uống đúng giờ như trước nữa.

-

"Hyung, Beomchan té rồi, đau quá!" 

Thằng nhóc Blossom khá là hậu đậu, nó rất thường đến mè nheo với anh về rất nhiều điều bất hảo xảy đến với nó, Faker nghĩ như vậy cũng dễ thương. Hôm nay cậu nhóc không biết đi đâu mà té trầy chân rồi, hắn chợt nghĩ, có một lần hắn cũng trượt chân ngã, khuỷa tay bị xước một mảng lớn, Sunggu lúc đấy hình như rất giận, mắng hắn sao không cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là người chạy đi tìm thuốc khử trùng rồi băng bó lại cho hắn.

Nhìn vết thương trên chân Beomchan, hắn có chút không biết làm sao. 

"Sunggu à, Beomchan lúc nãy bị té, em có thể giúp anh băng bó cho thằng nhóc không?"

Sunggu nhận lời, trong quá trình băng bó, Faker quan sát cậu rất kỹ, đôi tay luôn thoăn thoắt gỏ phím vậy mà lúc quấn băng lại rất chậm rãi và nhẹ nhàng. 

-

Hôm nay là cuối tuần, sau khi bị Blossom bám theo nài nỉ không ngừng, hắn đã đồng ý cùng cậu nhóc về nhà. Hai người trước đó đã dạo phố để mua chút quà tặng cho bố mẹ cậu nhóc, khi tay xách nách mang tới được ga tàu, điện thoại của Faker chợt đổ chuông.

"Này Lee Sanghyeok, cậu quên hôm nay có lịch đi làm công tác xã hội hả? sáng giờ đi đâu vậy?" 

Giọng của Bang truyền tới nhắc nhở cho Faker về lịch trình đã bị hắn quên mất.

"Tao quên mất, để tao quay lại..."

"Thôi, bây giờ còn quay lại làm gì nữa, Sunggu làm giùm phần của mày luôn rồi, thằng nhỏ cặm cụi mãi mới xong đấy, lo mà cảm ơn nó đi đấy."

"...Vậy à..."

Bàn tay cầm điện thoại của Faker có chút không vững.

Luôn luôn là như thế, từ rất lâu rồi, Sunggu luôn giúp hắn trong mọi việc. Với việc của mình thì qua loa, vậy mà liên quan đến hắn thì luôn ngăn nắp gọn gàng. Faker nghĩ rồi nhìn xuống cái áo phông có chút nhăn nheo mình đang mặc. Hắn nghĩ, hắn nhớ những ngày tháng được Sunggu chăm sóc. Hắn chợt thấy mình thật trơ tráo, nhận tất cả mọi thứ từ cậu mà không hồi đáp điều gì, quen được cậu chăm sóc đến nỗi dứt ra không nổi. Từ lâu rồi, có một người luôn đứng ở đằng sau hắn như thế, vậy mà bây giờ hắn mới chịu ngoái đầu nhìn lại. 

"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?" Tiếng gọi của Blossom làm Faker thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn cậu nhóc một lúc, rồi chợt đưa hết những túi quà trong tay cho cậu.

"Beomchan, anh xin lỗi.... anh không thể về nhà cùng em được..."

"Sao vậy anh?" Blossom tròn mắt ngạc nhiên, giọng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

"Anh xin lỗi, có lẽ... anh thích một người khác mất rồi."

Faker nói rồi chạy vụt đi, hắn nghĩ, đã luôn luôn là cậu đứng đằng sau lưng hắn, nhưng lần này, hắn sẽ quay lại và chạy về phía cậu.

---

Faker chạy nhanh về gaming house, chỉ nhận được tin rằng Sunggu đã dọn hành lí và bắt tàu về nhà rồi.

Hắn nhanh chóng bắt taxi trở lại ga tàu, Bang nói chuyến tàu của Sunggu đi lúc 8 giờ tối, bây giờ đã là bảy rưỡi, ga tàu đông nghịt, hắn vội vàng rút điện thoại trong túi ra nhấn gọi cho Sunggu nhưng lại không có ai trả lời.

Faker chỉ có thể chạy lòng vòng  và chen chúc vào biển người, điều mà hắn rất ghét trước đây.

Khi loáng thoáng thấy một bóng người ở quầy làm thủ tục, Faker lao như bay tới, mặc cho tiếng kháng nghị của những người bị hắn xô đẩy trên đường.

"Kang Sunggu" hắn gọi to, nhưng nhanh chóng bị tiếng ồn ào xung quanh át đi.

Ngay khi Sunggu sắp sửa bước qua cửa soát vé, hắn đã đuổi kịp và nắm tay cậu lại.

"Kang, Sunggu, thấy em rồi..."

Sunggu quay lưng lại, đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Faker thở hồng hộc đứng trước mặt, nhìn anh chật vật người đầy mồ hôi, Sunggu vội vàng đưa đến cho anh một tờ khăn ướt.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy? có chuyện gì xảy ra sao?"

"Có, anh nghĩ, anh nghĩ..."

Faker đưa tay nắm chặt góc áo của Sunggu, như thể sợ chỉ cần mình buông ra thôi người trước mặt sẽ biến mất.

"Em ở đây, anh đừng gấp." Blank ngay lập tức trấn an Faker, cậu lấy khăn thấm đi mồ hôi nhỏ ra trên trán anh.

"Anh nghĩ, anh thực sự không thể chăm sóc được cho người khác, vì bản thân mình anh cũng lo không nổi, không có em, quần áo anh lúc nào cũng nhăn nhúm, dạ dày thì quặn thắt vì đói, sức khỏe kém, tâm trạng cũng không vui..."

Faker nói một lượt, sau đó kéo lấy bàn tay của Sunggu mà nắm thật chặt.

"Anh nghĩ, Beomchan cần một người có thể chăm sóc cho em ấy, chứ không phải một người vụng về như anh."

"Anh nói gì vậy Sanghyeok, sao lại tự nói xấu mình như thế?" Giọng Blank có chút hoảng hốt vì những lời nói kỳ lạ của Faker.

"Anh biết anh còn thiếu sót rất nhiều chỗ, có thể còn là gánh nặng cho em, nhưng là lỗi của em, em làm anh trở nên như thế rồi lại rời bỏ anh, em phải chịu trách nhiệm."

"Anh nói gì? em không hiểu."

Tay bị Faker nắm chặt, Blank vẫn mù mờ về tất cả những gì Faker đang nói. Trán chợt bị cốc nhẹ một cái, lúc Blank ngẩng đầu lên thì thấy Faker đang mỉm cười với mình.

"Ngốc, anh muốn nói, anh thích em, xin hãy tiếp tục chăm sóc cho anh."

Sân ga ồn ào thoáng chốc như tĩnh lặng, Sunggu ôm trán, trong lòng chợt có một dòng nước ấm chảy qua. 

Sunggu nghĩ, có lẽ những nỗ lực của cậu cũng không phải là uổng phí. Nhìn Faker vẫn đang đợi câu trả lời, cậu liền  nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng gật đầu với người trước mặt.

"Vâng, em rất sẵn lòng."

-e-n-d-

-

A/N: *Bắn bông* vậy là sau một thời gian rất dài, tui cuối cùng cũng trả được hết các request rồi TT^TT cám ơn mọi người luôn ủng hộ và sẵn sàng chờ đợi tui. Dạo này tôi cảm thấy mình viết văn kém đi nhiều lắm, nên có gì thiếu sót vẫn mong các bạn bỏ qua. Còn có một chuyện bên lề, là có một bạn đã nhờ tui viết một truyện về Odoamne và Kasing, nhưng thực sự tôi không biết gì về hai thanh niên này hết á ngoài cái vid lúc trước trên mạng, không có thông tin nên tui không muốn viết lung tung, mong bạn yêu cầu có thể thông cảm vì thiếu sót này của tui :') 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net