#Gift17 [imp x Deft] Những lời vội trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng meowmoewrainbow một câu chuyện cũ mà có chút mới :v 

-----

Chung kết thế giới 2017 đến, trong khi mọi người đổ xô đến Trung Quốc, thì imp lại lặng lẽ xách vali từ Trung Quốc về Hàn.

Như thường lệ, vừa xuống máy bay, hắn đã gọi ngay cho người kia.

"Này Hyukkyu, anh về rồi này!"

Đầu bên kia truyền đến giọng ngái ngủ

"Mới 5 giờ sáng mà không cho người ta ngủ à? Ai về cũng mặc kệ!" Deft lèm bèm rồi cúp máy.

Một phút sau, imp nhận được cuộc gọi lại từ Deft.

"Anh đang ở đâu?" 

"Sân bay Incheon!"

"Điên thật, giờ em đang ở nhà, anh về sao không nói trước với em, giờ em làm sao mà chạy ra sân bay Incheon được!" 

"Em không cần đến đâu, anh gọi báo vậy thôi, em cứ chờ ở nhà đi, anh sẽ đến với em!" 

"Anh về nhà thăm ba mẹ anh trước đi chứ đến chỗ em làm gì? này Gu Seungbin, này..."

Deft nói to vào điện thoại, nhưng người kia đã tắt máy từ bao giờ.

"Chết tiệt!" 

Deft bật dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đón "người yêu cũ" đến thăm nhà.

2 tiếng sau, imp đúng như lời bấm chuông cửa nhà Deft.

"Ra liền đây" 

Mẹ Deft vừa mở cửa liền nhận được một nụ cười tươi rói từ imp.

"Con chào cô"

"Ôi Seungbin đó à, lâu lắm rồi không gặp cháu, dạo này lớn lên đẹp trai hẳn ra đấy, vào nhà đi để cô gọi thằng Hyukkyu cho"

Mẹ Deft khá quen imp, đơn giản vì trước kia hắn hay ghé lại nhà chơi với Deft, sau này mỗi khi về nước cũng đều ghé qua đây chào hỏi. 

Mẹ Deft để ý thấy sau lưng imp là một cái vali bèn thắc mắc: "Con mang vali qua làm gì vậy?"

"Dạ, con vừa từ sân bay về, tiện đường qua thăm Hyukkyu với cô trước!"

imp nói xong còn đứng gãi đầu cười trừ, đúng một dáng vẻ người vô tội đến đây chỉ để thăm đồng đội cũ, chỉ là trong lòng imp nghĩ gì thì không ai biết...

"Ôi quý hóa thế, nhưng vậy thì ba mẹ con sẽ buồn mất, nói chuyện chút thôi rồi về nhà thăm ba mẹ đi nhé Seungbin!"

"Dạ con biết rồi ạ!"

imp vừa kéo vali vô nhà cũng là lúc Deft từ trên lầu bước xuống.

"im-peu Hyung"

"Hyukkyu à!" 

Deft chậm rãi đi tới, sau đó đột nhiên xoay người đấm vào bụng imp, imp liền ôm bụng làm ra vẻ đau đớn.

"Lần sau đừng có đột kích bất ngờ như vầy nữa, bao nhiêu lần rồi!"

"Ai da, anh vừa bay và ngồi taxi tới đây hết 5 tiếng đó, em không biết thương anh gì hết, không kéo hành lý phụ mà còn giở trò bạo lực!"

Deft nhìn imp giả đò ôm bụng cũng chả muốn lật mặt, đi tới cầm hành lý của anh để vào một góc cầu thang, sau đó dẫn anh lên phòng mình, imp vừa bước vào đã nhắm hướng giường của Deft mà nhào tới.

"Sao anh thấy buồn ngủ, anh nằm ngủ trên giường em một chút được không?" 

"Thôi đi, anh vừa đi máy bay về, hay là tắm trước đi... ơ mà sao lại ra như thế này, anh ngủ nhà em làm gì, về nhà mà ngủ!"

"Về nhà chắc anh chỉ được ngủ ngoài sân thôi, chẳng có chăn ấm nệm êm đâu, em nỡ lòng đuổi anh đi thế sao?"

imp mè nheo, hoàn cảnh nhà hắn, Deft là người hiểu rõ nhất. Ba mẹ hắn phản đối con đường game thủ của hắn, còn rất gay gắt, thường sẽ không chịu nhìn mặt hắn, từ khi làm game thủ quanh năm hắn cũng ít khi về nhà, tính cách cả nhà hắn ai cũng ngoan cố, quyết không nhượng bộ, nên dù cho hắn thành công và kiếm được nhiều tiền cách mấy ba mẹ cũng không ủng hộ. Những lần trước hắn về đều phải nghe đủ loại giáo huấn, lần này chắc cũng không ngoại lệ... 

"Nhưng anh tắm trước đi! không thì đừng có bước đến gần giường của em"

"Không được đến gần giường của em thôi chứ gì..."

imp chưa nói xong câu đã nhào tới ôm lấy Deft vào lòng hít hà.

"Em không có nói không được đến gần em!"    

"Này, buông em ra, đang ở nhà em đó, mẹ thấy thì sao"  

"Anh không quan tâm"

"Nhưng em thì có, buông ra đi"

Ngậm ngùi buông người trong lòng ra, imp tham lam hít hà thêm chút nữa.

"Anh nhớ em quá, làm sao đây..."

"Gu Seungbin em biết trí nhớ anh rất tốt, chắc anh chưa quên chuyện chúng ta chia tay từ năm ngoái rồi chứ?"

"Anh nhớ mà"

"Vậy anh có muốn giải thích chút gì đó cho tất cả hành động của mình từ sáng tới giờ không?"

"Chúng ta không phải vẫn là bạn sao?" imp nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên làm Deft tức điên.

"Bạn nào anh cũng thế à?"

"Không, em là "bạn đặc biệt""

"Gu Seungbin, đừng mãi coi em là một đứa trẻ 17 tuổi mà anh có thể làm gì cũng được, em sẽ không để anh tùy tiện thêm bất kỳ lần nào nữa như trong quá khứ đâu!"

Lộn cái bàn ấy!

"Em càng lớn càng khó chiều đấy" imp vừa nói vừa đưa tay đến muốn nhéo má Deft.

"Anh lên cơn dở người gì vậy?" Deft né đi bàn tay đang đưa tới của imp.

"Aizzz Hyukkyu lạnh lùng quá đi thôi, thật nhớ những lúc em nằm gọn trong lòng anh, còn bảo mãi mãi muốn nằm trong lòng anh như thế nữa, giờ thì..."

"Ngưng đào lại chuyện cũ, quá khứ rồi!"

"Không nói chuyện cũ, vậy em muốn nói chuyện mới à? chuyện em đã có người mới, người họ Song tên Kyungho ấy!"

"Em quen ai cũng không liên quan đến anh"

"Có đấy"

imp nói rồi đẩy Deft vào tường, đưa môi tới ép lên môi người kia, buộc cậu hôn hắn.

"Ưm..." Deft giãy giụa, dùng tay đánh vào lưng imp thật mạnh nhưng vẫn không thoát được, cậu mở miệng muốn quát lên, nhưng đã bị cái lưỡi tinh ranh của imp mò vào cản lại tất cả.

Hôn đến khi Deft gần như tắt thở imp mới chịu buông ra, anh quay qua cắn nhẹ vào tai cậu.

"Em không nhớ lý do chúng ta chia tay sao? 

"Không nhớ." Giọng Deft khàn đi vì nụ hôn có phần cuồng nhiệt vừa rồi.

"Vậy anh nhắc cho em nhớ, em bảo nếu về Hàn nhất định năm nay sẽ vô địch... bây giờ thì ngay cả chung kết thế giới cũng không được đi kìa."

"Khốn nạn, anh đừng có nhắc đến nỗi đau của người khác với gương mặt tỉnh bơ như thế được không?" Mọi phấn khích vì nụ hôn đều đã được thay thế bằng sự tức giận, mỗi lần nói chuyện với imp chưa quá hai câu thì Deft đã bị anh chọc cho tức điên.

"Em còn nói nếu không vô địch thì anh ở đâu em sẽ ở đó."

"... Em chỉ nói nếu không vô địch thì em theo họ anh luôn..."

"Ý trong lời nói rõ ràng là em muốn thế."

"Em chỉ là tức giận mới nói thế."

"Gu Hyukkyu, phản đối vô hiệu."

Deft nghe được cái tên này thì quăng một cái gối thẳng mặt imp, anh chỉ nghiêng nhẹ người qua đã né được.

"Shibal!!!" Deft buông lời thô tục còn anh thì nhìn gương mặt xì khói của cậu rồi cười nắc nẻ. Cười đã đời xong anh mới đi đến vuốt ve chú lạc đà đang nhe răng trợn mắt.

Ôm người kia vào lòng, imp đưa tay lên nghịch tóc Deft, sau đó không nhịn được mà khẽ hôn lên. "Hyukkyu, anh thật muốn ngày nào cũng được ở cạnh em như thế này, thật đấy" 

"Anh thì muốn cái gì? muốn XXX chứ gì?" lúc trước mỗi lần hai người cạnh nhau nói chuyện một hồi liền nói tới trên giường, không thể trách Deft nghi ngờ những lời nói này của imp có hàm ý khác.

"Thôi nào Hyukkyu, anh nói muốn ở bên em, không phải chỉ là chuyện xác thịt, anh muốn ôm em vào lòng mỗi ngày, muốn ngắm em ngủ, muốn thấy em thức giấc, muốn thấy em chơi game, muốn thấy đôi tay em gõ phím, tối đến hai đứa lại đắp chăn cùng ngủ, như vậy không phải rất hạnh phúc sao... giống như lúc trước vậy"

"Từ bỏ đi imp, em không quay về Trung nữa đâu"

Imp nghe Deft nói, mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.

"Anh đâu có nói muốn em quay lại Trung Quốc."

Imp vốn không phải là imp của hai năm trước, ngu ngốc cho rằng Trung Quốc là miền đất hứa, suy nghĩ cho dù qua Trung Quốc vẫn sẽ mãi giữ được ánh hào quang, lúc đấy hắn quả thật ngây thơ, chỉ một lòng muốn ở một chỗ với Deft mà vẫn được chơi game, Samsung Write và Blue tan rã, họ dắt tay nhau qua Trung Quốc, yên ổn chinh chiến thêm một năm 2015 huy hoàng, hạnh phúc hoàn hảo được bên cạnh nhau một năm vui vẻ, nhưng năm 2016 thực sự họ đã có những cú trượt dài, cả imp và cả Deft, imp muốn thả mình rơi tự do, vì đâu ai biết dưới đáy cái hố sâu này là gì, imp tận hưởng điều này, nhưng Deft thì không, em ấy cương quyết dứt ra khỏi hố đen đó, em ấy muốn về Hàn, muốn rời bỏ anh. Giữa hai người có một chiếc cúp thế giới chắn ngang. Deft đã khao khát đến vậy, sao imp có thể đành lòng chặt gãy đôi cánh của người yêu. Hai người chia cắt như thế, imp lại chỉ vì một câu nói của Deft "em nhất định sẽ mang cúp về gặp anh" mà khắc khoải ở lại. 

Ba năm bên nhau, từ những ngày đầu anh đã cố tình tiếp cận và muốn chiếm lấy Deft cho riêng mình, rồi liên tục làm những hành động thân mật cực kỳ lộ liễu, chỉ muốn cho cả thế giới thấy tình yêu của anh. Đàn ông yêu nhau là thế đó, ai kinh tởm thì kệ, imp cũng không thèm quan tâm, anh chỉ quan tâm Deft, nhưng em ấy không chịu được những lời gièm pha, nên dù đồng ý nhưng vẫn muốn mối quan hệ của họ trong vòng bí mật, còn luôn cố tình tránh mặt anh trước mặt người khác.

Bây giờ Deft như cánh chim hải âu, đã bay khỏi anh thật xa, imp lại chỉ đứng ở bờ biển trông theo. Imp đứng đó suy tư thật nhiều, nhìn theo bóng dáng Deft nỗ lực từng ngày cho đến khi thấy cậu gục khóc trên bàn phím, anh biết mình không thể cứ mãi đứng ở bên bờ biển chờ cậu trở lại nữa. 

Cúp thế giới cái gì? anh chỉ muốn ở bên cậu nhóc của anh.

"Vậy là anh sẽ về hàn?" Giọng nói có phần hoài nghi của Deft kéo imp trở lại hiện tại, anh cười lắc đầu lần nữa.

"Anh không về Hàn, nhưng sẽ không ép em quay lại Trung cùng anh." 

"Vậy là sao?"

"Anh phải hỏi em mới đúng, em tính cho anh chờ thêm mấy năm nữa đây?"

imp nói, rồi lại bật cười vì gương mặt đã trở nên ngây ngốc của Deft.

"Anh... anh... anh vẫn còn muốn chờ em sao?" 

"Anh luôn ở đây... nhưng em phải cân nhắc cho anh một con số đấy, anh không muốn đến lúc chân tay bủn rủn, tóc đã bạc lưng đã còng mà còn phải chờ em đâu." imp nhún vai sau đó còn mô phỏng mà vỗ vỗ lên lưng mình ho lụ khụ.

"Anh...!!!!" Deft với đôi mắt đã đỏ hoe chợt bật cười, sau đó chủ động vòng tay ôm lấy imp.

"Chờ em... không lâu đâu, một năm nữa, một năm nữa thôi..." Deft thì thầm bên tai imp.

"Em chắc chắn?" imp vòng tay ôm siết lấy thân hình người trong lòng.

"... nếu không thì tiếp một năm..." Deft lại ngập ngừng, nhưng imp nhanh chóng vỗ về cậu.

"Thôi được rồi, thực ra anh không ngại chống gậy chờ em về..."

"Yah, không có lâu vậy đâu!" Deft giãy nãy khỏi vòng tay của imp còn anh thì cười lớn vì thành công chọc giận chú Alpaca nào đó.

"Khốn nạn" Deft với lấy gối trên giường đập loạn xạ lên người imp.

"Này, em tính giết chồng đấy à!" imp cản lại tay Deft sau đó ấn cậu trở lại giường.

"Anh..." Deft xấu hổ quay đi không nhìn imp đang đè lên người mặt đối mặt nhìn mình, nằm dưới đã là một chuyện đáng xấu hổ rồi, vậy mà còn tối ngày bị đè và lấn áp về sức mạnh, Deft cũng có lòng tự tôn chứ, và nó đang bị tổn thương sâu sắc.

"Khốn khiếp." Deft chửi thầm trong miệng.

"Ngoan nào, nhìn anh này, anh đẹp trai như vầy không ngắm, nhìn mấy thứ vô vị kia làm gì"

"Đồ tự kỷ!" 

"Cám ơn, quá khen rồi!" 

"Hừ!" Deft bật người ngồi dậy rồi lấy tay vỗ lên mặt imp để anh bớt đi vẻ mặt ngứa đòn kia, imp đáp lại bằng cách gỡ tay Deft ra rồi hôn lên những đầu ngón tay, nhưng được nửa đường anh chợt dừng lại.

"Còn một chuyện..."

"Hửm?"

"Cái tên Song Kyungho đó..."

"Là đồng nghiệp thôi!"

"Sao em không bao giờ từ bỏ trong việc làm anh ghen nhỉ? Một Bang, một Rekkles, giờ thêm một Smeb?" imp liếc Deft bằng một ánh mắt đầy gian trá, làm Deft linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy tới, vội vàng thanh minh.

"Anh coi lại anh đi, em có tính toán gì với anh đâu, anh lúc nào cũng tính toán với bạn của em"

"Đừng trách anh, chỉ tại em gieo tai họa quá nhiều, có lẽ, anh nên đánh dấu chủ quyền lần nữa... để em biết được em thuộc về ai mỗi khi cười nói với những thằng đàn ông khác"

"Này, này khoan đã, Gu Seungbin... đồ khốn"

Mặc cho mọi lời phản kháng, Deft bị đè xuống giường lần nữa... sau đấy chuyện gì xảy ra chỉ có hai người biết...

Từ những ngày tháng còn ngây ngô vụng trộm trao cho nhau những cái nắm tay, đến những lời hẹn ước nói ra mà chả thèm nghĩ về hậu quả, Deft và imp thực sự không để tâm quá nhiều đến tương lai. Hiện tại, họ có nhau, thế là đủ.

...

Chung kết thế giới 2018 đến, imp lại lặng lẽ xách vali về Hàn, nhưng lần này là để nhìn người anh yêu từng bước tiến đến chiếc đài vinh quang kia.

--end--

.

A/N: cảm giác viết xong cái fic này nó qua một đời người luôn rồi... khụ... ừm, chúc mừng KT đã chắc vé, không biết imp năm nay có thực sự về Hàn coi Deft không :v Smeb năm nay không lỡ hẹn rồi, Kuro cũng có khả năng cao, còn 3 mảnh còn lại của ROX16 thì chỉ hy vọng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net