Không Đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có vẻ như Đới Manh lão sư ngủ lại ktx The9 nên có người vui vẻ up ảnh Vãn an lên kìa"
"Mọi người xem tâm trạng Dụ Ngôn tốt chưa kìa"
"Cmn tôi high quá, các người không cản được tôi chèo thuyền đâu"
.
.
.
"Dụ Ngôn là hát you can't be my girlfriend nha, các người không làm bạn gái của bảo bảo được đâu vì có Đới lão sư nào đó chiếm mất vị trí đó rồi"
"Mấy người xem, cái câu hát 16 giờ có chút hơi dài có vấn đề nha, không phải..."

Ánh sáng từ chiếc di động chiếu dài trên khuôn mặt của Dụ Ngôn, từ đó mà mỗi lần biểu cảm của cô thay đổi đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Đôi mày của cô nhíu nhíu lại khi lướt weibo và chẳng may lướt qua siêu thoại của cô và Đới Manh lão sư nên tò mò bấm vào xem.
"Có cần phải ngang ngược vậy không chứ? Sao bọn họ cứ thích suy đoán linh tinh suy nghĩ hay tình cảm của em vậy nhỉ?" Sau một hồi không đọc được nữa, cô thốt lên một cách bất lực. Nói với ai? Tất nhiên là nói với người đang nằm trên sofa ôm cô vào lòng rồi.
Người đó cũng không nói gì mà vùi mặt vào hít hương dầu gội trên mái tóc buông xõa của Dụ Ngôn.
"Chị xem, họ còn chê em lag, người không chê lag thì bảo là Dụ Ngôn đang nhớ Đới Manh lão sư rồi." Mồm thì nói không ngừng nhưng ngón tay thuôn dài vẫn tiếp tục lướt, lướt đến đâu là lại phàn nàn đến đấy.
"Bảo bối," Người sau lưng cuối cùng cũng dịu dàng lên tiếng. "Em là đang cằn nhằn vì fan hiểu em quá đúng không, chị vẫn nhớ là sau buổi hôm đấy em có gọi điện nói nhớ chị, cũng thú nhận rằng hát bài hát kia là vì chị." Giọng Đới Manh đầy từ tính, vừa nói vừa rải những nụ hôn nhỏ lên phần cổ lộ ra của Dụ Ngôn, kéo dài xuống bờ vai lấp ló hình xăm của cô.
"Em không có!!!" Dụ Ngôn ngay lập tức phủ định, giọng hơi lớn tiếng như thể nếu nói to một chút thì sẽ là sự thật vậy.
"Em là đang ngại ngùng nha, bảo bối~"
"Chị im miệng"
Đới Manh thế mà im miệng thật, Dụ Ngôn cũng lướt thêm vài post nữa và dừng lại ở một cái video, trong video là livestream của Tả Trác, cô ấy đang nói chuyện điện thoại cùng Đới Manh. Tiếng gọi "Dụ Ngôn" của Đới Manh lão sư vẫn ngọt như thế. Sau khi xem hết vài chục giây, cô ấn vào phần bình luận và cười phá lên.
"Đới Manh lão sư có lươn lẹo quá không vậy, con gái phải rời lịch bay về mà mình thì lại bảo là tình có cờ mặt tại ktx The9" "Cái này cũng tình cờ được sao Manh Manh" Dụ Ngôn liên tiếp đọc vài cái bình luận được nhiều người like nhất rồi cười hớ hớ làm cho Đới Manh thẹn quá hóa giận.
"Em im miệng!"
"Muốn em im miệng thì hôn em đi~"
Chiếc điện thoại rơi xuống sofa rồi lăn xuống đất lúc nào mà chủ nhân của nó cũng không biết, màn hình đang sáng cũng tối dần rồi tắt ngúm, trước khi tắt vẫn thấy chùm ảnh ai đấy nhìn người kia một cách u mê.

-----------------

"Tuyết Tuyết Tử, chị đóiiiiii" Bên ngoài phòng khách, Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi mới bước vào cửa từ buổi shopping lần thứ n của hai người, Giai Kỳ dựa người bên cạnh chiếc tủ lạnh mà nhìn em người yêu bận bịu với đống đồ mà cô vừa phải xách về.
"Chờ em chút, em sẽ hâm nóng đồ mình vừa mua nhé." Tuyết Nhi quả không hổ người yêu tốt, thấy Giai Kỳ làm nũng cũng không nôn ọe gì, trái lại còn dịu dàng mà chiều chuộng con cáo to xác kia. Đang mở đống đồ take away ra, tiếng hét lớn trong phòng Dụ Ngôn làm cả hai người đứng hình.
"Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn với huynh đệ tốt của chị cãi nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net