[Drabble] [GyuHan] What If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta không nên xin lỗi vì đã yêu bất cứ ai cả."

Jeonghan đặt ly smoothie xuống vào nói thế, như một điều vô cùng hiển nhiên, anh thậm chí còn chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách để mà trả lời cậu. Cũng vì thế mà anh không kịp thấy một Mingyu đang run lên vì hưng phấn. Tay cậu bấu chặt vào ly trà trước mặt.

"Vậy sao? Kể cả khi tuổi tác của họ chênh lệch?"

"Ừm, tuy rằng anh nghĩ khoảng cách chênh lệch quá lớn thì sẽ dẫn đến bất đồng trong quan điểm, như vậy thì khó mà giữ cho mối quan hệ lâu dài nghiêm túc được." Jeonghan vừa cào tóc vừa đưa tay lật sách, ánh nắng vắt qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh lấp lánh. Mingyu nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hôm nay anh thật đẹp.

"Cách nhau một hai tuổi thì vẫn được mà phải không?"

"Ừ, không phải có nhiều cặp đôi cách nhau một, hai tuổi lắm sao?" Anh cầm thìa, sắn một miếng cheesecake đút vào miệng. Vẫn ngon như bình thường. Đến quán cà phê này đọc sách quả là lý tưởng mà.

"Thế..." Cậu nuốt khan, lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm "Nếu người đó yêu người cùng giới thì sao?"

Jeonghan khựng lại, buông thìa xuống rồi ngước lên nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện một cách đăm chiêu. Mingyu thấy tim mình hẫng đi một nhịp, mà không, có khi là nó đập quá nhanh nên cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa ấy, cậu chỉ biết cả người mình lúc này vừa căng cứng lại vừa đờ đẫn.

"Tình yêu không có giới tính, anh chẳng thấy có vấn đề gì cả. " Anh nở nụ cười quen thuộc, và Mingyu thấy mình như được giải thoát. Cậu toan mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Trên màn hình, hai chữ "Seungcheol" không ngừng phát sáng, Jeonghan vội cầm lấy điện thoại.

"A lô, ừ... Xin lỗi, em mải đọc sách quá... Ừ... Hẹn anh chỗ cũ nhé... Rồi, nhớ rồi. Bye." Anh vừa nghe vừa vơ lấy cuốn sách trên bàn nhét vội vào túi, nét mặt chẳng hiểu vì lý do gì mà dịu dàng hẳn đi. Đột nhiên, Mingyu thấy đau mắt quá.

Jeonghan tắt máy, nhìn Mingyu có chút ngại ngùng. Cậu hiểu ngay, bèn xua xua tay.

"Anh cứ đi trước đi, em tự về được ấy mà."

"Ừ anh xin lỗi nhé, em có cần tiền đi taxi về không?"

"Không... không sao đâu, em đi xe bus về là được."

"Ừ, thế lát em về sau nhé." Jeonghan khoác túi lên định đi, chợt như nhớ ra cái gì, anh bỗng khựng lại rồi quay về phía Mingyu "Mà nè, có phải em đang có người yêu không, sao hỏi mấy câu lạ vậy?"

"À... không, em chỉ hỏi thôi. Hỏi cho biết ấy mà." Mingyu nuốt khan.

"Ừ rồi, anh cũng phải hỏi thế. Sau em mà có người yêu thì cứ nói với anh, không cần phải ngại. Anh sẽ ủng hộ em hết sức có thể. Suy cho cùng, em là vẫn đứa em trai yêu quý của anh cơ mà." Anh cười ngọt ngào, giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu cho cậu.

Mingyu ngồi đó rất lâu. Jeonghan đi rồi, dáng vẻ vừa nhẹ nhàng vừa hạnh phúc. Tách trà trên tay cậu đã nguội ngắt rồi, nên cậu thả xuống, cầm lấy ly smoothie trên bàn chậm rãi hút, sau đó lại ăn một thìa cheesecake. Smoothie đã tan gần hết, lãng toẹt. Còn cheesecake này sao mà ngọt quá, ngọt đến đắng nghét ra ấy. Thế này mà sao anh ăn được nhỉ? Mingyu tưởng tượng, môi anh sẽ ươn ướt và man mát như vậy, còn vị ngọt này sẽ vương trên đầu lưỡi anh. Còn cậu, cậu chẳng phải người được nếm những thứ đó. Vì cậu chỉ là đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh thôi.

"Còn một câu nữa em muốn hỏi, nếu người đó yêu chính anh trai mình, thì anh có chấp nhận không?"

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net