Cậu Làm Ơn Cất Cái Mặt Khó Ở Ấy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo JunHoe là ai nào ?.

Là cái gã với gương mặt khó ở ngàn năm.

Thỏ Mỹ chúa nhăn nhở lần đầu gặp cậu ta, đã tự hỏi.

Ủa tao làm gì mày ? Đừng nhìn tao huhu

Nhưng Goo JunHoe chỉ thể hiện sự thiếu đòn đó qua gương mặt và, ánh mắt.

DongHyuk đã thấy cậu ấy cho con mèo trong hộp các-tông gần kí túc xá một gói xúc xích mới mua, đương nhiên là chưa lột vỏ.

YunHyeong bị cậu ta doạ cho hết hồn hết vía khi thấy thằng nhóc nói chuyện với con chó bông sau khi bị HanBin rầy la về việc không tập trung vào vũ đạo

Em út ChanWoo ngạc nhiên khi bỗng dưng anh nó ôm cái gối vào phòng của bản thân rồi tự nhiên nằm xuống giường như phòng mình.

JunHoe không có khó ở hay kỹ tính như cái mặt cậu ta hay trưng ra đâu.

Bảy giờ tối, cái giờ mà người ta bắt đầu việc nghỉ ngơi thư giãn, iKON, những đứa nhóc đang trên đường đi đến ước mơ, ở công ty để gấp rút tập luyện chuẩn bị debut, mệt muốn tắt thở, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn tập không ngừng nghỉ.

- Nghỉ một chút đi mọi người, lát nữa tập đừng để uể oải như bây nhé! - Hanbin thấy anh em có vẻ rất mệt nên đề nghị nghỉ ngơi một lát

- Đói bụng chết đi được - Bobby mọi ngày vẫn nhăn nhở, giờ vừa đói vừa mệt bấu víu Hanbin nằm ườn ra sàn

Cũng phải, từ trưa đến giờ bọn họ chẳng ai có tâm tư ăn uống.

- Ừ, ChanWoo à, Em đi mua đồ ăn được không ? ChanWoo à - HanBin gọi ChanWoo, thằng bé đang nằm vật ra trên sàn gỗ

Chả có tiếng trả lời

- Nó ngủ rồi - YunHyeong ngồi cạnh, thấy thẳng bé mắt nhắm tít

- Vậy, để em đi cho - HanBin đặt tay trước bụng cái bụng óp ép

- Thôi, em đi được rồi - DongHyuk đứng dậy, vươn vai

- Mọi người muốn ăn gì ?

- Mỳ tương đen đi, lâu rồi tụi mình chưa ăn - Bobby nghe thấy liền bật dậy, nêu ngay cái món ăn thèm thuồng từ lâu

- Gà đi, anh muốn ăn gà - JinHwan lại khác, ngồi trong góc phòng trùm cái khăn lau mồ hôi trên đầu

- HanBin cũng mỳ tương đen - Leader cũng muốn ăn món đó

- Anh muốn ăn cả mỳ cả gà cơ - YunHyung xoa xoa mặt ChanWoo một bên, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn

- Em biết rồi - DongHyuk bước ra ngoài

- Mua thêm Cola nữa - Bobby muốn uống nước, gà và Cola là bộ đôi yêu thích

Donghyuk đi mua, đợi thật lâu mới có được đồ ăn, nhưng mà mua xong rồi khi về lại quên bà nó đi đường nào, đi ngay vào cái ngõ tối om, đèn chập chờn nhìn rùng cả mình, nghe nói ở những chỗ như thế này có nhiều đầu gấu, cướp tiền, cướp sắc lắm.

Tiếng giày vang lên đằng sau lưng, có ai đó, DongHyuk phát sợ, cố gắng đi nhanh hơn, nhưng đi càng nhanh, tiếng giày càng rõ rệt, cậu bỏ chạy.

Một bàn tay đập bộp lên vai Donghyuk

-Á ,TÔI KHÔNG CÓ TIỀN, KHÔNG CÓ SẮC ĐÂU LÀM ƠN CHO TÔI VỀ ĐI - Donghyuk khua loạn xạ

- Nói vớ vẩn cái gì đó - là JunHoe

- Ủa, Hoe hả, Làm hết hồn, tưởng bị cướp

- Thấy cậu đi mãi không về nên đi tìm

- Tôi quên đường, uồi, mà hôm nay cũng có chuyện đi tìm nữa hả

- Đi thôi

JunHoe chả thèm bận tâm câu châm chọc, túm lấy bọc đồ ăn rồi đi trước

- Anh ơi - ai đó giật áo Junhoe

- Cậu kêu hả ?- Junhoe quay sang Donghyuk

- Đâu có - DongHyuk cũng nghe thấy

Cả hai quay lại phía sau, thấy một đứa bé khoảng chừng tám, chín tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới

- Anh ơi, Có thể cho em chút đồ ăn không, em trai của em sắp chết đói đến nơi rồi - đứa bé đó cất tiếng, chỉ về phía đứa bé trai đang cúi đầu phía bên kia

JunHoe cúi xuống, cả cái bản mặt chình ình

- Đừng đánh , làm ơn cho em xin một chút đồ ăn thôi

- Anh đâu có đánh em - JunHoe xoa đầu con bé, mặt giãn ra , rồi mỉm cười - Cho em - Lấy hai hộp mỳ đen cùng một hộp gà trong túi bóng và ít tiền đưa cho đứa bé

- Cảm ơn anh - đứa bé rối rít, rồi hí hửng chạy lại chỗ đứa em nhỏ

Donghyuk mỉm cười

Tụi nó đi ra đường lớn

- JunHoe này, cậu cười đẹp lắm đấy , phải cười cho nhiều vào - Donghyuk quay sang JunHoe đi một bên

- Không thích - cái mặt khó ở lại đâu vào đấy

- Cậu làm ơn cất cái mặt khó ở ấy đi, Xấu chết được

- Kệ

Đã nói rồi mà, cái mặt nó khó ở vầy thôi chớ nó ấm áp lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net