Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Drabble] [JackJin] A Fool's Only Tears

Author: Lee Ji Ki (Jinyoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairing : Jackson ×Jinyoung - JackJin.

Caption : "...Only fools fall for you, only fools

                      Only fools do what I do, only fools fall..."

***

Jackson cúi mặt, nhìn xuống thân ảnh đáng yêu của người con trai trong lòng. Những kí ức ngày trước lại bủa vây lấy tâm trí, theo những giọt nước mắt lặng lẽ cô đặc không gian ảm đạm.

Tiểu học...

- Jackson, tại sao lại đánh bạn ra nông nỗi này?

Giáo viên biểu cảm mất kiên nhẫn, hết nhìn cậu học sinh nhỏ đáng thương ngồi bên lại đưa ánh mắt giận dữ cùng đau lòng hướng đứa nhóc đối diện. Jackson từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh duy trì im lặng, không biện hộ, càng không nói tới chuyện xin lỗi, dường như những lời của vị giáo viên đáng kính cứ như thế mà tan biến vào nắng hạ. Chỉ có ánh mắt đen láy đôi khi sẽ vô tình hay cố ý mà đảo tới bóng dáng nhỏ nhắn thấp thỏm ngoài cửa lớp. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, cậu chỉ nghĩ: tuyệt đối không thể nói là vì Jinyoung, như vậy giáo viên nhất định sẽ trách phạt cậu ấy..

Trung học...

Jinyoung vì quyết tâm theo đuổi cô bạn vừa xinh xắn vừa học giỏi lớp kế bên mà ngày đêm dốc sức học tập. Mỗi lúc Jackson tìm đến nhà luôn thấy cậu nhóc với mái tóc nâu rối bù gục trước bàn học. Lại âm thầm thu dọn gọn đám sách vở, chỉnh lại tư thế Jinyoung cho thoải mái rồi bần thần đứng đó. Lòng không hiểu sao sẽ vô thức đau một chút.

Trước ngày biết kết quả, Jackson lần đầu tiên lợi dụng mối quan hệ của gia đình, ngồi trước máy tính trong phòng văn thư của nhà trường khẽ thở dài. Đổi lại chính là mấy tuần sau, Jinyoung cười rạng rỡ kéo tay Jackson len qua đám bạn học, chỉ chỉ cái tên Park Jinyoung nằm trong top 5 đáng ngưỡng mộ. Nụ cười này, trước đây rõ ràng đã nhìn ngắm rất nhiều lần, nhưng cho dù là vậy tim vẫn không tự chủ mà nhảy loạn trong lồng ngực, tâm lại xao xuyến mãi không thôi. Cho nên cậu liền rất cao hứng mà cười cười theo. Chỉ cần cậu vui vẻ, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc...

Đại học...

Jackson cẩn thận chỉnh lại cà vạt, mang theo tâm trạng lo lắng cùng bất an bước vào nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật của Jinyoung . Ngón tay thon dài lướt trên chiếc piano dừng lại, giữa tiếng vỗ tay rầm rộ, cậu chậm rãi tiến về phía người con trai xinh đẹp, lòng bàn tay vì nắm chặt chiếc nhẫn mà có chút run rẩy. Trong khoảng khắc đẹp đẽ ấy, chỉ thấy một chàng trai trong bộ tây trang tối màu bước tới nắm tay Jinyoung, nói cái gì đó đính hôn...cái gì đó đám cưới... Jackson rốt cuộc chẳng thể nghe rõ được nữa, chiếc nhẫn không biết từ lúc nào đã rơi leng keng xuống nến đất lạnh. Jinyoung đứng đó, đơn giản cười một cái, nhưng ánh mắt say mê ấy, vẻ yêu kiều ấy, trước đây cậu chưa từng được thấy. Nụ cười của người trước mặt rõ ràng rất chân thật, rất gần gũi, vì sao lại có cảm giác xa xôi đến thế? Có lẽ cả đời dù bản thân có gắng sức đến đâu cũng chẳng thể chạm tới được. Giây phút này, Jackson mới bi thương phát hiện: thì ra bản thân đã yêu Jinyoung nhiều tới vậy, đã không còn cách nào quay đầu lại được nữa.

....

Cậu đã từng mơ thấy một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi xa, thấy hồ nước trong xanh, thấy phòng khách ấm áp ánh đèn, thấy cậu và Jinyoung cùng nhau trải qua những đêm an tĩnh tràn ngập trong những ly Tanqueray . Nhưng giờ đây mọi thứ đang dần tan vỡ mất và tất cả đều là lỗi của cậu. Tại sao lại cứ cố chấp chạy theo thứ tình yêu ngay từ đầu đã biết trước sẽ tàn lụi?

Jinyoung ngay cả lúc này vẫn thật đẹp, vest trắng tinh được hoà chút sắc đỏ của máu tươi theo vết thương ở ngực mà rỉ ra. Trong đêm tối vừa ma mị đẹp đẽ lại cho người ta cảm giác tang thương không nói thành lời.

- Jinyoung, em tỉnh lại cho tôi. Nếu em cứ thế này, tôi sẽ lại lo lắng mà đuổi theo em mất.

Chỉ có kẻ ngốc mới yêu em, chỉ có kẻ ngốc thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới làm những gì tôi làm, chỉ có kẻ ngốc mới như vậy...

End . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net