[Drabble][JunSeob] YOLO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai nắm tay nhau, mờ mờ ảo ảo đứng trong màn sương đêm. Không nói với nhau câu nào, nhưng cảm giác họ bên nhau thật hài hoà hạnh phúc, khoé môi hai người khẽ nhếch lên, nụ cười hoàn hảo tự tin. Đứng trên cao nhìn xuống vạn vật hối hả bên dưới, chàng trai cao hơn khẽ lắc đầu, thật ồn ào khó chịu, Giáng sinh không phải là ngày cho đi hay sao, sao phía dưới lại đầy cảnh cãi nhau, giành giật. Phải như mình và cậu ấy... chỉ cần hạnh phúc bên nhau dù im lặng nhưng trong lòng lại rõ hơn cả đối phương đang nghĩ gì. Yong Junhyung nghĩ đến người yêu nhỏ bé không nhịn được khoé miệng nhếch cao hơn một chút. Có cậu ấy ở đây, cũng không cô đơn nữa.

- Em thấy có đáng không? Cuộc sống em đang tốt như vậy. Vì tình cảm không được chấp nhận này mà từ bỏ anh thấy thật uổng phí cho em. - Junhyung thở dài, quan sát người yêu, trên mặt cậu cũng không biểu hiện gì, chỉ là nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng phía dưới.

- Có anh cùng em rất tốt. Cuộc sống của anh chỉ sợ còn tốt hơn em, anh đã nguyện ý, em có gì phải suy nghĩ nữa. Không có gì phải hối tiếc, những thứ đó chỉ là hào quang vật chất nhất thời, tình cảm cùng anh mới là thứ em muốn trân trọng cả đời. - Yang Yoseob vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng từ tốn đáp lời người yêu. Những thứ đó có là gì chứ? Có anh ở cạnh mãi như thế này tốt hơn vạn phần. Junhyung vui vẻ nói:

- Em xem phía dưới hỗn loạn như thế, cũng chẳng phải chuyện của họ, vội như vậy làm gì chứ?

- Lại không phải vì anh và em sao? Chuyện chấn động như vậy có lẽ ngày mai ta lại được xuất hiện trên trang nhất rồi. - Yoseob đơn giản cười nhẹ xem như dưới đó không phải do mình gây nên náo loạn. Người không biết còn tưởng cậu là người qua đường không liên quan đến sự việc chết chóc dưới kia.

Chuông nhà thờ điểm chuông, đã 12h rồi. Năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu. Cậu và anh không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn sâu trong mắt đối phương thấy được mình trong đó. Hai người cứ vậy hôn nhau, nụ hôn phớt nhẹ trên môi:

- Chúc mừng năm mới! - Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Đôi tình nhân khẽ cười, nắm chặt tay nhau cùng bước về cánh cổng ánh sáng trước mặt. Kiếp sau cũng mãi không rời.

Sáng hôm sau, ngày 1/1/2020, dòng tít đầu trang tạp chí: "Yang Yoseob và Yong Junhyung công khai tình cảm đồng tính 10 năm - tự sát bên nhau". Phía dưới dòng tít là hình ảnh một chàng trai cao cao, ăn mặc gọn ghẽ, hơi hướm nghệ sĩ cùng chàng trai nhỏ bé đáng yêu nắm tay nhau trong tuyết trắng giao thừa. Người không quan tâm chỉ chách miệng đáng trách, kẻ không thích mở miệng xỉ vả. Chỉ có những người có mặt ở đó đêm qua chứng kiến một cảnh kinh hồn động phách mà tiếc thương cho hai con người tài hoa. Họ tận mắt nhìn thấy cả hai sau khi công khai tình cảm thì cùng rút dao đâm vào tim nhau. Thế nhưng đôi mắt vẫn mang tia hạnh phúc khó nói thành lời, bàn tay còn lại luôn nắm chặt lấy. Họ cảm nhận được tình yêu hai người dành cho nhau nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ cố chấp từ ngàn xưa: "Nam-nam, tình yêu này trái đạo lí!" Họ cuối cùng vẫn không biết phải chấp nhận thế nào, lúc đó chỉ biết nháo thành một đoàn. Hoa máu kinh diễm nở rộ trên nền tuyết vừa tương phản vừa trộn lẫn. Thấy được tin này cũng chỉ biết âm thầm buồn bã trong lòng, tuyệt không biết làm sao cho đúng.

Một điều nữa họ không biết chính là... khoảnh khắc hỗn loạn đêm đó, có hai bóng hình mờ ảo đứng trên độ cao 10m lơ lửng nhìn xuống, rồi chỉ trong phút chốc không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net