[Drabble][KaiSoo]Chuyện tình cây kem Merino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Nhân 5 tuổi nghỉ hè được bố mẹ cho về quê nghỉ hè. Đáng lẽ, được tự do thoải mái nghịch ngợm hẳn vui lắm, nhưng nó nhìn thế nào cũng chẳng thể gọi là vui vẻ.

" Haizzzz "

Ngồi trên chiếc xích đu chống cằm thở dài, nó chợt phát hiện mình hình như say nắng cái tên hàng xóm có đôi mắt to to tròn tròn, tuy lớn tuổi hơn nó nhưng lại lùn một mẩu; mỗi buổi sáng hay đeo cái cặp xinh xinh in hình pororo bụng béo đi học thêm vừa đi vừa lắc lắc cái đầu đáng yêu vô cùng.

" Haizzz"

Lại thở dài....Không phải trên phim truyền hình dài tập mình coi mỗi tối, vẫn thường bảo khi thích một ai đó hãy đi tỏ tình sao?

" Haizzz "

Đâu phải là Chung Nhân chưa tỏ tình đâu?

Nó đã thực hiện theo đúng kế hoạch chọn một ngày nắng đẹp trời, còn vì lần đầu tiên tỏ tình chọn bộ áo quần thật đẹp, là áo vest đen với quần âu thắt thêm nơ đỏ, nó chỉ mới dám mặc một lần lúc sinh nhật.

Hôm đó, Chung Nhân đã cố gắng dậy từ khi ông mặt trời còn ngủ chưa dậy, chạy ra trước cổng ngồi chờ tên hàng xóm mắt to. Lúc nhìn thấy Khánh Thù lắc lắc cái đầu nhỏ đi qua, trên miệng còn ngậm kẹo mút hát vang cái bài ca đi học, nó cũng làm y như trong phim bất ngờ từ trong góc tường phi ra:

" Độ Khánh Thù, chào buổi sáng " Chung Nhân vuốt tóc chớp chớp mắt mỉm cười nhìn hàng xóm của mình.

" Hức hức, huhu, Hiền Hiền ơi, Đào Đào ơi ...."

Thế mà Độ Khánh Thù vừa nhìn thấy hắn đã nước mắt nước mũi chảy tèm lem, khóc ré lên, vô cùng hoảng sợ mà co cái thân béo ú của mình chạy biến đi. Để lại Chung Nhân đứng bơ vơ nhìn theo, ngậm đắng nuốt cay hiểu ra là mình bị thất tình rồi đấy.

Thì là vì cái cớ sự đó mà Chung Nhân lúc này mới ngồi đây thở dài buồn bã này. À, mà thật ra cũng là có nguyên do hết....

Đó là lúc vừa mới chuyển về quê, Chung Nhân một mình buồn chán tung tăng đi dạo khắp xóm, nhìn thấy ở đầu làng có tụ có 3 đứa con nít xấp xỉ tuổi mình đang chơi vui vẻ, nó cũng chạy tới tính làm quen để có bạn trong 3 tháng hè. Lúc nhìn thấy mặt đứa nào ngu ngốc cảm thấy thật muốn bắt nạt sau này có gì mình làm đại ca dễ sai bảo.

" Mắt to, đưa cây kem mày đang ăn cho đại ca " Chung Nhân chỉ chỉ vào cây kem Độ Khánh Thù đang cầm, nhìn thằng nhóc này dễ bắt nạt nhất.

" Cậu là ai, sao....sao lại đòi kem của tui " Độ Khánh Thù chớp chớp mắt to của mình rưng rưng nhìn nó.

" Không nói nhiều....Đưa đây!"

Độ Khánh Tú bị Chung Nhân mắng liền mếu máo, nhưng cây kem trong tay vẫn nhất quyết thu lại không đưa ra, là cậu phải nhịn ăn sáng hai hôm mới để giành mua được kem Merino a~~ Liếc nhìn sang Hiền Hiền cùng Đào Đào cầu cứu nhưng hai đứa đó cũng sợ mất kem liền co giò bỏ lại Độ Khánh Thù một mình. Khánh Tú bé nhỏ bị bỏ rơi nghĩ chỉ còn mình tự lực cánh sinh thôi, ủy khuất nhìn tên đen đen, cao cao đang đứng trước mặt lí nhí " Đây là kem của tui mà ".

" Tao bảo đưa đây mà "

Chung Nhân lườm, xong cũng chẳng thèm dài dòng chụp lấy cây kem trong tay Khánh Tú bé nhỏ đưa lên miệng liếm một đường, rồi lại cắn một ngụm " A, thật là sảng khoái ~~~"

Độ Khánh Thù nhìn cây kem ở trong tay da đen đang dần dần ít đi rồi trở thành không có miếng nào, nước mắt nước mũi theo đó chảy ra, dậm chân khóc rống lên vô cùng đáng thương.

.

.

Chung Nhân nhớ lại liền ôm mặt thở dài, nếu biết bây giờ mình thích Độ Khánh Thù nhất định ngày đó nó sẽ không ăn hiếp Khánh Thù bé nhỏ đâu. Phải làm sao bây giờ? Chỉ là lúc nãy nhớ lại Khánh Thù bị nó dọa đến khóc cũng cảm thấy tim thiệt là đau lòng a~~~

" Chị ong nâu nâu nâu~~ chị bay đi đâu đi đâu~~~ "

Đang ruột gan lộn tùng phèo, nghe tiếng hát lảnh lót ngẩng đầu lên nhìn thấy Khánh Thù bé nhỏ đã đi học về. Hôm nay Khánh Thù mặc một chiếc áo màu hồng trước ngực in hình con lợn béo, mang quần đùi tới đầu gối lộ ra hai cái chân trắng nõn, miệng ngân nga hát vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Khánh Thù sắp đi qua khỏi nhà mình cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng liền nhảy xuống xích đu chạy ra chắn trước mặt cậu:

" Khánh Thù bé nhỏ, xin chào "

" Hức....Hiền Hiền..." Độ Khánh Thù nhìn thấy Chung Nhân rụt người lại, nước mắt lại sắp chảy ra. Chung Nhân thấy thế nóng nảy lên tiếng " Tớ hôm nay là muốn xin lỗi cậu. " vô cùng trịnh trọng mà nói.

" Xin lỗi? " Khánh Thù có chút ngạc nhiên mở mắt thiệt to nhìn nó.

" Đúng a~~~" Sợ Khánh Thù không tin thành ý của mình, nó liền móc từ trong túi ra một tờ tiền hắng giọng bảo " Tớ mua 10 cây kem Merino đền cho Khánh Thù nhé "

" Thật á? " Khánh Thù lại tròn mắt nhìn hắn tỏ vẻ không tin, một cây kem là 10 ngàn, 10 cây là....Khánh Thù năm nay đã học lớp 1 bắt đầu đưa mấy ngón tay của mình lên đếm đếm.... 100 ngàn á. Tên da đen thật sự cho cậu ăn 10 cây sao?

" Không tin " Kim Chung Nhân thấy vậy liền đem tờ 500 ngàn mẹ cho trong túi quần đưa đến trước mặt Khánh Thù bảo " Vậy Khánh Thù cầm tiền đi, tới đó cho cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. "

" Thật á? " Độ Khánh Thù cầm tiền vẫn không tin hỏi.

Chung Nhân nghĩ? Tại sao mình lại thích cái tên mắt to ngu ngốc này nhỉ? Rồi cũng không để Khánh Thù bé nhỏ hỏi lắm nắm lấy bàn tay mềm mềm thơm thơm của Khánh Thù kéo đi.

Ngày hôm đó, Độ Khánh Thù được ăn một bụng kem Merino thỏa thích, ăn đến cái bụng bự đi không nỗi phải để Chung Nhân cõng trên vai giống như heo con cõng heo mẹ. Ngày hôm đó, Kim Chung Nhân cũng mạnh dạn tỏ tình " Chung Nhân thích Khánh Thù lắm. ".

Độ Khánh Thù được ăn kem của Chung Nhân cảm thấy mình cũng nên báo đáp tình cảm của người ta, ôm má Chung Nhân hôn chụt một cái thật kiêu rồi bảo " Khánh Thù cũng thích Chung Nhân lắm. "

Đêm đó Chung Nhân lần đầu nằm trên đệm bông lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không ngủ được, nhớ tới nụ hôn của Khánh Thù là tim lại đập thật mạnh, rồi cảm thấy tình yêu thật vĩ đại.

END

P/S: Hôm qua coi CF Baskin Robbin của 2 anh em nổi hứng viết Drabble thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net