~~<(_^_)>~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải- Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải- Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải- Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải- Dịch Dương Thiên Tỉ

...............................

Có một cậu nhóc nào đó đang vừa tủm tỉm cười vừa viết nắn nót dầy đặc trang vở.

-Thiên Tỉ !!! Em đang làm gì đó

Bụp! Cậu nhóc vội vàng gập quyển vở lại, còn chưa kịp phản ứng thì chàng trai kia đã lại gần rồi vỗ vỗ vào vai cậu.

-Nhóc, lại học bài hả? Sao e chăm chỉ quá vậy. Mãi mới có một ngày nghỉ mà. Để đấy, đi chơi điện tử với anh.

-Nhưng anh đang chơi với Vương Nguyên mà...

-Em ấy thì chơi bời gì, trình cùi bỏ xừ. Nó cũng lăn ra ngủ từ bao giờ rồi.

Đi, vẫn là sang chơi với anh đi

-Nhưng em có nhiều bài tập lắm, sắp đi học lại rồi nên e phải tranh thủ...

Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu thì Vương Tuấn Khải kia đã cầm tập vở của cậu lên toan giở. Ngay lập tức Thiên Tỉ đứng vụt dậy rồi vồ lấy cuốn vở với vận tốc ánh sáng, nhưng cái chiều cao hơi-bị-khiêm-tốn của cậu cuối cùng cũng đành bất lực trước Đại ca chân-dài mặt dày vô sỉ vừa nhử nhử để tránh cậu lại vừa cười khinh bỉ khi cậu bất lực xoay vòng mãi cũng không tài nào với được cuốn vở kia.

-VƯƠNG TUẤN KHẢI! Mau trả vở để em còn làm bài tập.

-Anh đã bảo em là để đấy mai làm nốt cơ mà, sao em cố chấp thế nhỉ.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa giở cuốn vở

- A, hay để anh giúp em làm một chút cho nhanh... Ah, cái gì...

-Thiên Tỉ, cái này là...

Bị phát hiện, Thiên Tỉ cố chấp cúi gằm mặt xuống âu yếm nhìn sàn nhà.

-Thiên Tỉ, là anh hỏi em...

" Không nghe không nghe không nghe, không biết không biết không biết..."

Thiên Tỷ đã bị dọa cho mặt mày biến sắc rồi, dù cúi xuống không nhìn rõ mặt nhưng biểu cảm ủy khuất của cậu lúc này làm cho ai đó cảm thấy thật vô cùng vô cùng đáng yêu. Thật muốn trêu đùa cậu nhóc này một chút a.

Tuấn Khải bắt đầu phát huy biệt tài nói dóc nói nhiều nói không ngừng nghỉ mới học được của Vương Nguyên:

-Em có phải vì học nhiều quá mà thành ra như thế này không, cái này sẽ khiến cho anh hiều lầm đấy. Hay là do em nhớ đại ca siêu cấp đẹp trai siêu cấp soái siêu cấp đa tài này quá mà làm liều thế này. Hà, anh cũng biết em là fan của anh nhưng bây giờ mới biết em lại cuồng anh đến thế. Hóa ra lúc nào e cũng nhớ đến anh à, ăn cũng nhớ đến anh, học cũng nhớ đến anh, ngủ cũng nhớ đến anh, ôm Nam Nam cũng nhớ đến anh, ....

-VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH NÓI CÁI VỚ VẨN GÌ VẬY!!!!

-Ế, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên rồi hả ^^

-Anh...Anh...Tôi nói cho anh biết cái gì mà fan fan kia cả đời tôi cũng không thèm.

"Xoạch". Vương Tuấn Khải giơ quyển vở trước mặt Thiên Tỉ rồi trưng ra bộ mặt vô cùng chân chó.

-Không làm fan vậy em muốn làm gì ?

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào trang vở dày đặc chữ mình vừa viết khi nãy. Có gì đó khang khác thì phải ?!? Giờ nó đã được người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó vẽ một hình trái tim màu đỏ to tướng bao quanh, còn đặc biệt tô đi tô lại thật đậm.

Im lặng.........

Im lặng.........

-Anh...

-Không làm fan thì làm vậy nhé.

"Chụt". Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Tỉ khiến cậu bé đứng hình.

1s,2s,3s...

-Chà, em lại phản ứng chậm nửa nhịp rồi.Thật là mất hứng, lãng mạn như vậy mà.

" Vẫn là anh giúp em làm nốt bài tập thì hơn. Để thuận tiện cho việc làm bài tập của em Đại ca hôm nay sẽ chiếu cố ngủ ở phòng em."

Nói là làm, tên đại ca mặt dày vô sỉ bắt đầu sắp xếp chăn gối rồi nằm ườn ra giường đọc sách, để mặc cái người vừa-bị-cưỡng-hôn kia vẫn đứng im tại chỗ chưa kịp phản ứng. 1p,2p,3p....

-VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI GIẾT ANH!!!!!!!!

Ngoài phòng khách, Vương Nguyên ủy khuất vùi đầu vào gối "Các người coi tôi là bóng đèn mà. TÔI MUỐN ĐI NGỦ"

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tiếp diễn ra sao và số phận của tên cưỡng hôn như thế nào chỉ có trời biết đất biết Thiên Tỉ biết và Vương Nguyên sáng hôm sau sẽ biết .

Đây là lần đâu mị viết dài thế này ( bình thường nó ngắn và thiếu muối lắm = ̄ω ̄=)

Không có nghĩa là dài thì nhiều muối hơn đâu nhưng thôi các chế nhớ vote, cmt ủng hộ mị nha

Đùng đọc chùa, con tim mị đau lặm ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net