Cá hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu nhiều, Taengoo cũng yêu YulYul lắm"

TaeYeon khẽ nhón người và vòng tay ôm lấy cổ Yuri. Cô vùi mặt vào cô ấy và cười cho một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Yuri cũng khẽ cười và ôm lấy eo TaeYeon, lắc lư cô gái nhỏ qua lại.

~~~~~~~~~

Kim mẫu trầm mặc. Sự từng trải trong bà bị xáo trộn ít nhiều với những điều mà bà đã không bao giờ ngờ tới. Bà cố nói bằng một giọng cẩn thận nhất.

"TaeYeon à, con...có phải dạo này con đang để ý ai không?"

TaeYeon trả lời bằng một giọng bình thản và có vẻ không chú tâm lắm "Dạ đúng rồi"

Kim mẫu thấy mình cần phải ngồi xuống ghế ngay lập tức. Ít ra bà cũng sẽ không ngã xuống đất theo dáng tiên cá nếu bị đột quỵ. 

"Mẹ...mẹ có quen cậu ấy không nhỉ?"

"Chắc là có đó, không quen thì sau này con dẫn về giới thiệu thì cũng thành quen mà"

Bà Kim cảm thấy quyết định ngồi xuống ghế hẳn là một quyết định sáng suốt và lớn lao trong đời bà.

"Chà, chắc phải đẹp trai tài giỏi lắm thì TaeYeon nhà ta mới để ý đến phải không? Con kể thêm về cậu ấy cho mẹ nghe đi"

"Sau này con lấy về mẹ từ từ tìm hiểu cũng được mà"

Con lấy về.

Con.lấy.về.

Con.Lấy.Về.

Có lẽ hồi xưa trốn phụ mẫu đi chơi với ông Kim suýt bị bắt được bà cũng không đổ nhiều mồ hôi như lúc này. Kim mẫu thở sâu và quyết định một đòn chốt hạ cho cơn đau tim đang sắp sửa bùng cháy của bà.

"Có phải con đang để ý cô gái đó không? Cái cô tóc đen da ngăm hay cho con sữa mấy lần ấy?"

"Hmm?!? Da ngăm tóc đen ấy ạ?"

Bà Kim cảm thấy tim bà sắp bùng cháy thật rồi trời ơi mình ơi ông đang ở đâu rồi.

"Yuri á, làm gì có, haha, con thích Yuri hồi nào, sao tự nhiên lại là Yuri" TaeYeon phá ra cười và quăng luôn cái cọ sơn móng tay mà cô vẫn đang cầm từ nãy đến giờ.

Khuôn mặt Kim phu nhân lúc này không một cảm xúc. Bà cảm thấy trái tim mình đã chuẩn bị hết sức sẵn sàng để phóng từ đây ra vũ trụ thì đột nhiên trạm kiểm soát thông báo hết giờ làm việc rồi mọi người về nhà nghỉ thôi vậy.

"Con thích Tiffany cơ, con gái ông Hwang chủ trại bò sữa ấy ạ, không phải Yuri đâu hahaha" TaeYeon vẫn tiếp tục cười mà không biết trái tim mẹ cô đã chuyển từ phóng tên lửa qua nhảy bungee.

Dù sao thì quyết định ngồi xuống ghế của bà vẫn là một quyết định sáng suốt. Bà Kim nhủ thầm như thế trước khi ngất xỉu.

- ThEnd -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net