Một ngày nọ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blank và Peanut đi chầm chậm dưới những tán cây anh đào, Blank bị mấy ông anh lớn bắt đi mua đồ ăn vặt vì chơi kéo, búa, bao thua, còn Peanut thì tình nguyện đi theo xách đồ.

"Này, mày đi theo xách đồ mà thằng kia!!!" Blank hai tay hai túi hiện đang rất muốn chọi dép vào cái thằng đang thong thả vừa đi vừa chụp hình hoa nở trước mặt.

"Đợi tao một chút!"

"Mày tình nguyện đi theo chỉ để chụp ảnh thôi chứ gì! cái đồ sống ảo!" Mệt bở hơi tai, Blank ngồi xuống một băng ghế đá bên đường ngồi nghỉ, quăng phịch hai túi đồ qua bên cạnh ra vẻ giận dữ.

"Nhìn qua đây nào Sunggu!"

Blank nghe gọi thì vô thức quay qua, và hậu quả là gương mặt đang thộn ra của cậu bị Peanut thu hết vào điện thoại.

"Thằng kia, mày xóa ngay cho tao!!!"

"Gọi tao là hyung đi rồi tao xóa!" 

"Mắc gì tao phải làm thế, mày thích thì cứ để, tao không quan tâm!" Blank bực tức quay lưng qua một bên khoanh hai tay lại, không thèm nhìn mặt Đậu nữa!!!

"Ôi Blank cũng biết giận sao, cục đất hôm nay dữ quá!" Peanut tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Tao là người trái đất hẳn hoi có giấy khai sinh nha thằng kia!!!" 

Peanut phì cười.

"Haha... thì có ai bảo gì đâu, mày sợ tao giấu đĩa bay của mày đi đấy à!" 

Blank quyết định xách hai túi đồ đi, mặc kệ cái thằng đang cười như điên kia.

Đang hùng hổ đạp từng bước chân xuống đất thì túi đồ bên tay phải bị ai đó lấy đi mất, Blank quay qua thì đã thấy Peanut đi cạnh mình từ bao giờ.

"Mày cứ như lúc nãy cũng tốt, hiền quá chỉ tổ chịu thiệt thòi thôi biết không!" 

Blank lập tức bĩu môi.

"Đâu phải ai cũng như mày!"

"Tao làm sao... coi chừng!" Peanut vội nắm tay Blank kéo lại, ngay lập tức một chiếc xe hơi lướt qua chỗ Blank vừa đứng.

Cả hai nhận ra mình mải đi mà không biết đã bước xuống lòng đường từ lúc nào.

Blank ôm ngực kêu lên.

"Đúng là thót tim!"

Peanut thì khẽ lấy tay lau đi mồ hôi túa ra trên trán.

"Suýt thì tiêu!"

Tay Peanut vẫn đang đan vào tay Blank một cách chặt chẽ, Blank nhìn thấy liền ngượng ngùng thả ra, nhưng Peanut nhanh hơn đã siết chặt tay mình lại không cho Blank thoát đi.

"Nhanh về nhà thôi, đúng là nguy hiểm thật!"

"... Ừm ..." Blank sau đó không cố sức gỡ ra nữa, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay cũng giúp cậu bình tĩnh hơn sau một màn vừa rồi.

Hoa anh đào lác đác rơi, ánh đèn chiếu xuống, hắt lên mặt đất hình bóng của hai cậu thiếu niên tay trong tay, tập tễnh bước đi trên vỉa hè. Không ai buông tay ra, cứ thế mà bước tiếp trên chung một con đường.

Sau này khi đã bước trên những con đường khác nhau, cả hai vẫn luôn khắc sâu buổi tối hôm đó, khi họ vẫn chung một đội, chung chí hướng, chung vị trí, và chung cả những cảm xúc họ dành cho nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net