Light 07 - Pyjama shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hyung, sao lại lấy áo của em vậy?" Mingyu nhìn Hong Jisoo đang lục tủ áo mình, sắp thành bãi chiến trường đến nơi rồi. Lát Wonwoo về thấy lại bắt cậu dọn cho xem. Jisoo ngay sau đó giơ lên cái áo pyjama đen rồi cười

"hyung, đáng sợ quá đấy" Mingyu nhướn mày, bất chợt lui về sau một bước. Hong Jisoo khinh khỉnh đảo mắt

"Hyung mượn cái áo này"

"Vâng..."







"Này Seungcheol, sao mèo nhà cậu hôm nay lại thế kia?" – Jeonghan sau khi quay xong v-app liền huých vai Seungcheol đang chờ đến lượt chơi bóng bàn. Hiện tại là đến lượt Jisoo chơi với Dino a. Trưởng nhóm cũng đã ngờ ngợ, nay ở Hong Jisoo có cái gì đó rất khác. Rất đẹp, rất mềm, rất dụ người a. Nhìn kĩ lại thì Seungcheol làm rơi luôn cả quả bóng trong tay

Hong Jisoo vốn dĩ gầy, đi trấn lột cái áo của Mingyu aka một thằng nhóc cao hơn mấy chục phân, người cũng to hơn, vậy nên trông cậu không khác gì bơi trong cái pyjama đó. Giờ còn đang chơi bóng bàn, với cái điệu bộ lóng ngóng đến tội nghiệp kia, rồi lúc nghiêng người, hở ra một đoạn da trắng ở cổ thì....Mà lúc nãy, Seungcheol cũng nhớ, không biết vô tình hay cố ý mà Jisoo còn nghiêng người về phía trước, khiến cả thiên hạ có thể nhìn thấy một phần xương đòn, một phần da ngực rồi. Nghĩ đến đây liền máu nóng trào lên não. Choi Seungcheol liền kéo Jisoo còn đang mải chơi về góc phòng, để họ Yoon thay thế.




"Làm cái gì vậy?"

Jisoo quẫy quẫy hai cái tay còn chưa thò ra khỏi lớp áo, trưởng nhóm thấy thế thì chỉ muốn lao vào ôm. Seungcheol vòng hai tay qua người cậu, cọ cọ mái tóc mới nhuộm của mình vào cổ Jisoo

"Tránh ra, mình muốn chơi tiếp"

"Không cho đi" – Seungcheol mặc kệ con mèo đang giãy đành đạch kia, vẫn cứ mặt dày mà ôm – "ở lại đây với mình"

Jisoo im lặng một hồi, con cún này, hiếm khi lên cơn vậy lắm "sao không ra kia mà khoác vai người ta?"

"Biết lỗi rồi mà" – lại cọ a – "đừng giận nữa"

"..."

"đừng câu dẫn nhau nữa"

"Cứ thích câu đó"

"Vậy đừng trách"

"Gì..bỏ tay..."

"Thích câu dẫn mà"

"Bỏ tay ra...còn nhiều người nữa..."

"Không bỏ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net