01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chan thích Sicily, vùng đảo khá ở Địa Trung Hải. Ngay từ khi cậu vô tình nhìn thấy Sicily trên chương trình du lịch bốn phương mà tivi hay chiếu, Lee Chan 10 tuổi đã đem lòng yêu màu xanh của biển cả nơi đó, màu nắng vàng đượm trên chiếu trên bãi cát, những tòa kiến trúc, ngọn núi lửa, văn hóa...tất cả thuộc về Sicily. 

Gia đình cậu không phải khá giả, Lee Chan biết điều đó, tuy không đến nỗi nghèo khó, nhưng bố mẹ luôn cố gắng chu cấp cho cậu đầy đủ nhất. Cậu hiểu và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ họ, thay vào đó, cậu cố gắng học hành chăm chỉ, hàng năm đều lấy giải thưởng và học bổng về để họ vui. Nhưng ước mơ được sải cánh, được mở rộng tầm mắt vẫn không hề nguôi ngoai và để có tiền, cậu giấu họ đi làm thêm ở một tiệm tiện lợi.

Vì thời gian biểu của cậu khá cố định nên sau giờ học, Lee Chan thường xuyên nói với bố mẹ mình rằng cậu đến nhà đàn anh Boo Seungkwan để học thêm. Dẫu Boo Seungkwan là một cậu bé lắm mồm, có khiếu hài hước nhưng là cậu bé ngoan, nên họ đồng ý. Công việc của cậu không có gì khó khăn, chỉ đứng quầy và tính tiền cho khách, cuối buổi thì kiểm hàng hóa một chút rồi đóng cửa đi về.


Hôm đó gần 9h tối, khi cậu nhóc còn đang mải kiểm lại số hàng bán ra ngày hôm nay và những điều cần lưu ý cho ca ngày hôm sau thì tiếng chuông cửa kêu lên. Nhanh chóng ngẩng lên chào khách, Lee Chan với người đối diện có chút kinh ngạc. Người kia với mái tóc đen nhánh, khuyên tai bên trái hình chữ thập lủng lẳng, mái 50:50 thời xưa nhưng nó không khiến khuôn mặt anh bớt phần nào thanh tú đi. Anh ta sở hữu khuôn mặt Vlive, đôi mắt xếch một mí giống trong truyện Conan, cái chương mà cô bé Ayumi miêu tả tên phóng hỏa ấy, hoặc ngắn gọn hơn thì là 10h10', nhưng cái má anh ta lại hơi phúng phính, nom đáng yêu. 


"Thanh toán bằng thẻ được không?" Giọng nói của anh ta lúc này mới kéo Lee Chan về với thực tế, hóa ra trong lúc cậu còn đang mải ngắm nhìn, người ta đã nhanh chóng mua đồ mình cần mua rồi. 

"Xin đợi một chút" Lee Chan cầm lấy đồ mà anh ta đưa ra, bất chợt vành tai nóng bừng...condom à? Một vùng sấm sét lùng bùng bên tai, rồi đồ vật đó nhanh chóng bị người ta lấy đi cùng lời bào chữa

"Tôi lấy nhầm thôi, tính tiền đi nhóc"

"À, vâng" Cậu bé nhanh chóng tính tiền "của anh hết 17000won"

Rồi cậu nhận thẻ của anh, đưa biên lai để ký nhận. Người kia trả lại cậu tờ giấy biên lai cùng chữ kí của mình rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Lee Chan trề môi, đâu có ma đâu mà sao lại chạy nhanh thế. 

Khi cất biên lai vào trong tủ thu ngân, cậu mới đọc kĩ dòng chữ viết nhanh trên đó "Kwon Soonyoung - 010-xxxx-xxxx -Gọi cho tôi nhé"

Lee Chan ngây ngẩn nhìn mảnh giấy trong tay không biết làm thế nào, khi quay lại thì cái người họ Kwon đó đã đi mất tăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net