Two - Haphazard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lớp có một cậu bạn "Mặt Trời".

Sở dĩ cậu ấy được bạn gọi như vậy là bởi cậu ấy cười rất đẹp. Hôm nay bạn sẽ nhờ cậu ấy giúp học bài. Dù gì cậu ấy cũng chưa bao giờ từ chối lời giúp đỡ nào cả.

Hôm nay là thứ ba. Kim Yukwon "Mặt Trời nhỏ" đang sinh hoạt câu lạc bộ đàu tuần nên buổi chiều là ở khu nhà thể chất. Từ dãy năm 2 qua khu nhà thể chất phải qua dãy năm 3.

Bạn nghĩ sẽ đợi Yukwon tập xong rồi kéo cậu đi đâu đó để tiện nhờ cậu dạy kèm. Đó là bạn nghĩ vậy.

"Bé năm hai gì đó ơi?" Ai đó gọi bạn lại. Bạn cứ theo quán tính mà dừng lại thôi.

"Dạ anh gọi em?" Bạn ngó nghiêng xunh quanh một chút rồi mới dám lên tiếng đáp lồ đàn anh.

"Chứ không là ai đây?" Đàn anh nghe thế bật cười một cái. "Em đang rảnh chứ?"

"Dạ..." Bạn nghĩ ngợi một chút. "Vâng, em rảnh ạ."

"Cùng anh bê chồng sách này về thư viện được không?" Bên cạnh đàn anh là hai chồng sách cao, cỡ chừng 20 đến 30 quyển.

"Được ạ."

Nói rồi bạn định bụng cúi xuống nhấc một chồng lên nhưng nó nặng quá. Suýt chút nữa bạn ngã  nhào và làm đổ nó. Đàn anh thấy thế tiến lại.

"Em không sao chứ? Nếu nặng quá thì thôi vậy, đừng cố quá mà."

"Em ổn, chắc hơi bất ngờ thôi ạ."

"Nhắm mắt vào rồi đưa tay ra đi." Đàn anh ra lệnh.

Bạn nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt đợi. Có hơi sợ một chút vì không biết đàn anh làm gì, bạn liền he hé mắt ra.

Đàn anh đang bỏ bớt một chồng sách xuống tới chín mười quyển sang chồng kia. Rồi đàn anh bê chồng sách nhẹ bớt kia quay lại chỗ bạn và đặt nó lên tay bạn.

"Đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ." Dẫu nó vẫn còn nặng nhưng so ra còn nhẹ hơn của đàn anh. "Anh bê được không ạ?"

"Dào ôi, có gì mà không thể chứ?" Đàn anh nhấc lên, tay có hơi run vì nặng nhưng vẫn vui vẻ.

"Vậy mình đi thôi ạ."

Bạn đi cùng đàn anh tới thư viện của trường. Cả hai chẳng nói gì với nhau mấy, chỉ có đàn anh cứ hỏi là có nặng không đưa bớt cho đàn anh còn bạn lắc đầu nói không hề có.

"Cảm ơn em đã giúp anh nhé." Ngay khi đặt được chồng sách của mình xuống, đàn anh đã chạy ra ngay giúp bạn.

"Không có gì đâu ạ."

"Jaehyo, đến giờ rồi! Không nhanh tôi đập cậu đấy nhé!!"

"Được rồi, tôi tới ngay!!" Đàn anh Jaehyo đáp lời.

"Anh phải đi đây. Dù sao cũng cảm ơn em nhé."

Đàn anh biến mất sau cánh cửa gỗ màu nâu, để lại tiếng kẽo kẹt vang khắp phòng học vắng tanh. Bạn thở dài một hơi, rồi sắp sách lên giá một mình. Xong xuôi bạn nhìn lại đồng hồ, Yukwon đã tập xong gần một tiếng trước và chắc hẳn đã về nhà rồi.

Bạn nghĩ để mai cũng sẽ không sao đâu. Chợt một chiếc thẻ học sinh rơi ra từ cuốn sách cuối cùng bạn cầm trên tay. Nó có tên và hình của đàn anh.

'Ahn Jaehyo. Lớp 3-2.'

Hiện tại bạn cũng không rõ đàn anh ở đâu. Bạn nghĩ sáng mai trước khi vào trường sẽ đưa cho anh. Dù sao không có thẻ cũng không được vào trường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net