2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momoring"

Wtf?

Bình tĩnh nào Myoui Mina!!!

Hirai Momo... Chỉ là đang thở thôi mà!?

Ai nói là đang thở chứ?

Hirai Momo đã chủ động đến tìm nàng đấy!!!!!

"Lát nữa, hãy ngủ cùng với chị!"

Lát nữa, lát nữa, chỉ lát nữa thôi...

Tình huống oái oăm, sao cái LIEV khốn khiếp này không bắt đầu lập tức đi nhỉ?

Lát nữa là mấy phút, mấy giây? Đến lúc đó rồi chị có đổi ý không?

Chẳng thà chị đổi ý hoặc vừa rồi là do bé con nghe nhầm đi

Còn em, giờ phải làm gì đây?

Ai mà biết phải làm gì khi Hirai Momo chỉ ngẫu hứng tuỳ tiện nói vậy mà không đưa ra mảy may lý do gì chứ?

Tâm trí em như bị xoắn lại bởi một chuỗi những câu hỏi và thế thật không bao giờ là tín hiệu tốt

Nào, Myoui Mina phải bình tĩnh hít thở chậm rãi

...

Thật chậm

...

Thế

...

Phải rồi

...

Tốt

...

Và phải tự nhủ hôm nay chỉ như những ngày bình thường và em coi như chưa nghe thấy chị nói gì cả

...

LIEV bắt đầu

Hỏng bét! Bé con bỏ lỡ cơ hội đầu tiên rồi nhưng may mắn thay bên cạnh Hirai Momo là Im Nayeon, đồng minh của nàng đấy

Một ánh nhìn, hai người lập tức hiểu ý nhau

Tinh tế làm sao, bé con yêu chị Thỏ quá~~~

"Myoui Mina cứ giống như một bà cô già khó tính vậy!"

"Hả! Tớ không hề!"

"Rõ là thế! Cậu còn lười nữa! Chả bao giờ cậu chịu ra khỏi phòng!"

"Đính chính lại! Tớ có ra khỏi phòng nhé và tại sao các cậu không coi tớ như chị hoặc em gái chứ? Tớ đâu tệ đến thế!"

Bé con biết xấu hổ đấy, lẽ dĩ nhiên em làm sao có thể để mình mất mặt trước Hirai Momo

"Vậy thử nói một điều cậu luôn muốn làm xem?"

"Hẹn hò... Không ý tớ là..."

Em tránh ánh mắt chất vấn của Park Jihyo, cái người lắm lời mãi vẫn không chịu buông tha và đẩy em vào đường cùng thế này

"Được rồi... Việc tớ muốn làm là tìm một nhà hàng thật ngon... Sau đó, cùng với Momoring đi ăn..."

Thế thôi đấy! Dám cá là nàng đã tìm ra hàng trăm cái nhà hàng rồi ấy chứ

Thế đúng là ngốc, em không thể cứ lưỡng lự rồi cân nhắc đến bải hoải thế này được

Nhưng rốt cuộc chả phải Hirai Momo nên là người đến trước ư?

Chỉ hôm nay thôi, chị mới là người chủ động cơ mà, không ai có quyền làm như vậy mà không giải thích đầu đuôi gì, chẳng khác nào đến trộm một cái gì đó rồi co cẳng chạy

Ở đây, chính là trái tim của nàng...

Nhưng rồi nàng biết, chị sẽ chả làm thế đâu, thậm chí có thể chị đã quên và rằng nó chỉ là một lời nói bộc phát...

Linh cảm của nàng chính xác, nàng thấy trào lên một cảm giác vô lý cùng cực, làm sao mà lời nói đó có thể là vô thức với chị trong khi với nàng, nó mang một giá trị khôn lường?

Đúng thế, vô giá!

Hirai Momo không hề hỏi ý kiến của nàng mà nó đích xác là một lời đề nghị mà nàng không được phép từ chối

...

"Sana! Cậu ra chỗ khác đi!"

"Hả? Không muốn!"

"Đã bảo ra mà!!!"

Yoo Jungyeon buộc phải dùng biện pháp mạnh đá vào cặp mông mẩy mẩy của nàng, dẹp loạn cho phu nhân đi tới

Im Nayeon khúc khích cười, lại được cả thêm mọi người hùa vào

"Sana! Chị đúng là play girl chính hiệu rồi!"

Park Jihyo đau đầu thừa nhận

Tốt quá! Bé con có cơ hội rồi, mọi thứ trở nên lộn xộn và thoải mái hơn khi cả bọn đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc với không khí ghi hình

Im Nayeon rời đi, Momoring của em cũng tự tìm một cái giường đơn rộng rãi

Vừa nắm lấy dũng khí, quyết định nhổm người dậy nhưng một lần nữa

Trước mắt của em, lại là Minatozaki Sana

"Ớ Momoring..."

"Momoring... Chị đã quên người hằng đêm mang nước cho chị rồi sao!!"

"Em nữa... Những gì mà hai ta đã trải qua, những lần bobo đó..."

Bất chấp tất cả mấy lời than phiền trêu chọc của mọi người, Minatozaki Sana thoả mãn chui vào lòng của Hirai Momo, nụ cười của nàng phơn phớt sự mãn nguyện, hài lòng, ấm áp vô cùng

Đáp lại đối phương cũng nhanh nhẹn kéo chăn đắp cho nàng, sau đó tay đan vào eo kéo nàng vào sát lồng ngực của mình...

Hai người họ lúc nào cũng thân thiết như thế

Mina, không được nghĩ bậy

Đáng lẽ bé con phải giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của mọi khi nhưng em đã không làm được

Myoui Mina lần đầu tiên cảm thấy tức giận như thế, em bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích đắc ý của Minatozaki Sana

Nhưng nó không phải dành cho em, mà là người ở phía sau em lúc đó

Chou Tzuyu!

...

"Sana! Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"

Đối diện với một vấn đề không nhỏ, em nói không một chút nao núng

"Được thôi! Có chuyện gì thế Mina?"

Vô hình chung cả hai đều quên đi tên gọi thân mật của nhau

Bé con ngừng tơ tưởng và cuối cùng thốt ra câu đầu tiên nghĩ đến trong đầu

"Chị với Tzuyu lại cãi nhau à?"

Nàng ngạc nhiên trước lời thổ lộ đột ngột này, không biết mình phải mỉm cười hay phải cảm thấy khó chịu

"Thế thì sao?"

"..."

"Em đột nhiên nghiêm túc như vậy không phải chỉ để nói mỗi thế chứ?"

"Không... Không..."

"Vậy chị nghe em đây!"

"..."

"Myoui Mina?!?!"

"Em không muốn chị lợi dụng Momoring..."

"Lợi dụng? Em gọi tình bạn của chị và cậu ấy là lợi dụng? Mối quan hệ chưa một lần xảy ra tranh cãi, em cho rằng đó là lợi dụng..."

"..."

Bé con không nói sai, nhưng em không làm sao dùng lý lẽ của mình để đánh bại được thói ích kỉ của Minatozaki Sana

"Em thích Chou Tzuyu rồi?"

"Không bao giờ!!!"

"Dạo này hai đứa quấn quít lấy nhau không rời"

"Tzuyu chỉ như em gái nhỏ, em chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác cả!"

"Vậy em còn vấn đề gì giữa chị và Momo sao?"

"Chị đang lợi dụng chị ấy! Chị chỉ muốn sự chú ý của Tzuyu thôi, chị muốn chọc tức em ấy nên mới tìm đến Momoring"

"Và em ghen sao Myoui Mina?"

Nàng cười nhạt, sải bước trên sàn trải thảm, như thế, một xung năng cuốn theo nỗi mơ hồ bao trùm lấy em

Gương mặt này, đường cong này, phần hông uyển chuyển đánh sang hai bên mỗi khi chuyển động, nàng như con rắn quấn lấy em và điểm dừng cuối cùng là nơi vành tay nhạy cảm

"Nhưng em có tư cách gì mà ghen chứ? Em chả là gì của cậu ấy cả!!!"

"..."

"Còn không phải nhờ fan service mà em được cậu ấy để ý sao!?"

"..."

"Nói cách khác nhé, đừng nghĩ bản thân em đặc biệt, cho dù em có nỗ lực đến thế nào chăng nữa thì kết quả vẫn như thế thôi... Hirai Momo yêu tất cả mọi người trừ em... Cậu ấy thực sự rất ghét em!!! Myoui Mina!!!"

Nàng đọc thấy trong mắt em nỗi xáo trộn không yên, em không phản bác, im lặng cam chịu, kín đáo như dấu chấm phẩy trong cuốn tiểu thuyết dày tám trăm trang

Nào chuyện có dễ dàng như thế, nàng không thể bỏ qua khi em đã tự nhiên đến khiêu chiến với nàng

"Cần chị chứng minh không? Rằng em thực sự bị cậu ấy ghét?"

"..."

"Myoui Mina! Đừng bao giờ mơ tưởng rằng em có thể chen vào giữa chị và Momo! Chuyện này sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể xảy ra..."

"..."

"Nếu em khăng khăng cho rằng chị lợi dụng cậu ấy... Tốt thôi! Sao chị lại không thử khiến cho cậu ấy yêu mình nhỉ?"

"Momoring sẽ không!"

Em hét lên, tất cả đã bị ức chế để rồi tái sinh bất ngờ một xúc cảm

"Momoring sẽ không yêu chị đâu! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra!"

"Bằng vào năng lực của em? Nực cười thật!"

"Đủ rồi! Hai người dừng lại ngay! Và Sana em lập tức rút lại những lời vừa rồi đi!"

"Tại sao chứ?"

Nàng khúc khích cười, vừa nãy nói được một lát cũng biết có người thứ ba rồi, là Im Nayeon

Sao cũng được, chị ta có về phe nào thì nàng cũng chả quan tâm nữa

Mặc dù nhìn tình hình thì rõ là ở phía Myoui Mina rồi

Thật tình, trước đó mười phút, khi em quyết định gọi nàng ra nói chuyện, em đã hi vọng rằng nàng sẽ vui vẻ, trêu chọc em, sau đó kết thúc câu chuyện này bằng mấy lời trấn an như là tất cả mọi chuyện đều ổn, nành chỉ đùa như vậy thôi...

Em đã bay bổng mơ màng nhưng giờ thì em nhận ra chắc chắn sẽ chả có gì xảy tới với họ nữa

Thật khó mà thừa nhận điều này...

Đau! Đau lắm đấy Minatozaki Sana...

Ước sao chúng ta không thân thiết

Ước sao em không yêu quý chị

Ước sao chưa từng có khoảnh khắc đó

Vì em biết phải mất nhiều tháng em mới có thể hồi lại và quên đi vài phút nói chuyện ngắn ngủi...

Nàng dừng lại khi bước về phía cánh cửa, nàng ngạc nhiên nhận thấy nơi khoé mắt Myoui Mina ứa ra một giọt nước mắt

Giọt nước mắt đọng lại đó, chỉ đợi không có ai sẽ lăn dài là vì em muốn kìm giữ

Tuyệt đối không thể khóc trước mặt Minatozaki Sana

Thật ngu ngốc và yếu đuối khi khóc trước đối thủ của mình, nhưng giọt nước mắt sẽ lăn này là điều em không ngăn được...

Cứ như vậy, một mối quan hệ đã chấm dứt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net