Sinh Nhật Cô Ả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi tối

Minatozaki Sana tổ chức mừng sinh nhật

Thế quái nào lại vậy khi ai nấy đều quá mệt mỏi bởi lịch trình cuối năm rồi

"Tớ cần ngủ! Quà để sau đi!!!"

"Các cậu đứng yên đó cho tớ!!!"

Ả ta dõng dạc hét lên, ra lệnh một cách hách dịch, gầm gừ và hung dữ nhìn vào từng người một như thể ả sẵn sàng lăn xả vào bất cứ kẻ nào dám chống đối mình ấy

Nhìn ả ta lúc này thì có vẻ sẽ làm thế lắm

Cô ả không chịu được việc người ta có thể quên ngày sinh nhật mình, trong vài năm nữa, chắc chắn sẽ ngược lại

Có thể nói cái năng lượng này của ả thật đáng nể, cái cách hâm nóng một vũ trụ buồn thảm, cái cách thúc đẩy mọi người có mặt trong một bầu không khí dễ chịu giả tạo...

Ả ta đứng đấy, gương mặt xinh đẹp của hôm nay có phần còn lộng lẫy hơn

Xinh đẹp, đỏng đảnh, đáng ngưỡng mộ!

Ả ta là duy nhất, có gì đó xúc động gần như hấp dẫn trong biểu hiện thái quá một cách kì cục tính tôn thờ bản thân của cô ả

"Nghe này! Nếu như các cậu không thể hiện tình yêu dành cho tớ và nếu như hôm nay tớ không nhận được nụ hôn xứng đáng cho những gì mà tớ đã bỏ ra thì các cậu sẽ chết hết đấy!!!"

"Thà chết còn hơn!"

Cô ả chững lại khi nghe câu nói phát ra từ miệng Yoo Jungyeon, ả nghe nó như thể một cấu trúc câu thậm chí như một từ liền thàchếtcònhơn

"Thôi nào!"

Im Nayeon gạt phắt cô người yêu xấu tính sang một bên, ôm chầm lấy ả quấn quít như một con mèo

"Chị yêu em! Vì Chúa, chị yêu em rất nhiều và tất cả mọi người cũng vậy!"

Và rồi nàng ấy tặng cho ả ta một nụ hôn ướt át đúng như mong đợi

"Cớ sao cứ phải cáu kỉnh chứ? Không ai quên sinh nhật của chị hết"

Tới lượt Kim Dahyun, đứa trẻ đáng yêu nhất hệ mặt trời là đây chứ đâu, nó chả bao giờ khiến nàng phát chán bởi bộ dạng đáng yêu đấy cả

"Sanaaaaaa~ em mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị!"

Park Jihyo khiến mọi người giật mình khi đột nhiên hét lên, và con bé cũng tặng cho ả một nụ hôn

Sao mọi người cứ phải chiều chuộng ả ta quá đà như vậy chứ? Đâu cần đến mức đấy!?

"Sinh nhật vui vẻ Sanaaaaaa! Em yêu chị! Hãy mãi mãi là Sana năng động, hoạt bát, vui vẻ của bọn em nhé!"

Đó là nụ hôn thứ tư rồi

Yoo Jungyeon quan sát từng kích động nhỏ ở mỗi người và thấy điều đó thật nực cười nhưng với cô sự lố bịch này mang một nét nhân bản sâu sắc

Cô cũng muốn tham gia vào hành động tập thể này, Yoo Jungyeon tiến lên và Son Chaeyoung nhân đó lùi lại

"Bởi vì những cống hiến của cậu, chứ không phải vì tôi yêu cậu đâu! Cậu khiến tôi nổi da gà!"

"Thôi nào! Tớ biết cậu yêu tớ mà!"

Được rồi! Yoo Jungyeon đành bất lực trước nụ cười của ả thôi

Nụ hôn thứ năm

Còn ai nhỉ?

Ả ta quay sang nhìn chằm chằm vào Myoui Mina nhưng lại bẽn lẽn cười khi đối diện với Hirai Momo, đầy sự khiêu khích khi vòng hai tay ra sau cổ cô ấy

"Cậu thì phải hôn mình thế nào mới xứng đây? Như một đôi tình nhân ư? Chúng ta có vẻ giống thế!"

Nàng cần làm gì đó, nàng phải làm gì đó...

Myoui Mina hãy bình tĩnh nào!

Nàng không sao tìm ra một câu từ, một lời nói thoả đáng trong tình huống này để dìm chết sự khôn ngoan của con rắn lươn lẹo kia

Ả ta cuốn lấy Hirai Momo và đã sẵn sàng để nuốt trọn chị ấy

NGAY TRƯỚC MẮT NÀNG!!!!

"Còn hơn cả thế"

"Làm sao lại đi so sánh như vậy chứ"

"Cậu là người bạn tuyệt vời nhất, trong máy tớ ảnh cậu phải chiếm đến một nửa, trong sáu năm qua chúng ta luôn ở bên nhau, không cãi vã, không giận hờn"

"Cậu quan trọng hơn bất cứ mối quan hệ nào, cậu chính là người thân, là gia đình của tớ!"

"Sana! Tớ yêu cậu!"

Căn phòng sao mà chật chội, Minatozaki Sana rõ là thấy vướng víu

Thật tiếc sao khi chính mình là nguồn cơn của mọi chuyện, thật là một niềm hối tiếc hoàn toàn vô vọng

Không kể đến một việc khác càng làm trầm trọng hơn tình trạng như tra tấn này

Tốt hơn là không nên nhấn mạnh tính sự kiện của một tuyên bố như vậy...

Nó vô giá, Hirai Momo đã có một hành động ngu xuẩn...

"Mitan~ sao em lại khóc?"

"Em..."

"Myoui? Em ổn chứ?"

"Em... Em ổn... Momoring đừng lo cho em... Chỉ là em đột nhiên..."

Nàng không cách nào ngăn nổi những giọt nước mắt đã được dự báo này, Hirai Momo đã yêu và dung túng Minatozaki Sana đến thế nào? Ai mà không hay?

Nàng biết tình cảm của hai người, nàng hiểu mối quan hệ của chị với ả ta nhưng nó nghe thật khác khi từ chính miệng chị thốt ra như một tuyên bố chắc chắn

Một mối quan hệ không thể thay thế...

"Cảm ơn cậu... Momoring"

Ả biết ngại ngùng sao?

Ả lờ đi sau khi cảm ơn nàng và Hirai Momo vì lời chúc bằng tiếng Nhật

Mọi người đều nín thinh, Im Nayeon khẽ cắn môi dưới, Yoo Jungyeon cảm thấy khó xử, Myoui Mina im lặng, Hirai Momo thì bình thản

Ánh mắt của ả vô thức đẩy về phía khác, ả không biết phải làm gì sau tuyên bố của Hirai Momo

Có một khoảng trắng giữa hai người họ, một ô vuông trắng trên nền đen

Ả thấy rồi cũng đến lúc phải nói gì đó, nhưng nói gì chứ?

Thì thế này

"Chou Tzuyu! Em... Là người cuối cùng đấy!"

Năm mới vui vẻ! Hoan yêu tất cả các em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net