Switzerland (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý chị không phải như vậy..."

"Chị có!"

"Chị không!"

"Chị có!!!"

Bé con quá hạnh phúc đến nỗi mất hết cả bình tĩnh, vai của nàng không ngừng run lên và ngón chân thì co quắp vào nhau

Cảm giác vui sướng bùng lên trong nàng, lấp đầy nàng như nước trong quả bóng cho tới khi nàng cảm thấy mình căng phồng lên vì nó, có thể đây không phải là một sự miêu tả tuyệt vời nhưng nó khá phù hợp, vì nàng cảm thấy làn da mình không còn bao bọc nổi cơ thể bên trong nữa

Nàng nghiêng người về phía trước và tặng Hirai Momo một nụ cười rạng rỡ

"Chị yêu em~"

Nàng đã hân hoan thốt lên, còn trông chị thì có vẻ hơi cảnh giác

"Chị biết! Chị đã nói thế nhưng"

"Vâng! Nhưng đúng là chị yêu em thật!"

"Bé con! Thế em tưởng chị nói dối à?"

"Không! Nhưng nghe thấy và cảm thấy là hai chuyện khác nhau"

"Và em đang cảm thấy gì đấy?"

"Nhịp tim của chị"

Nàng khẽ vỗ vào ngực Hirai Momo

"Nó đang nhảy loạn lên giống hệt nhịp tim em!"

Vẻ mặt của chị thay đổi, trở nên dịu dàng hơn

"Nó cứ như vậy mỗi khi em ở bên cạnh chị! Ban đầu chị cứ nghĩ mình mắc chứng loạn nhịp tim, nhưng sau đó chị nhận ra nó chỉ quậy phá như thế khi có em ở bên! Chị đã định đi khám đấy"

Rõ là Hirai Momo đã cường điệu nhưng nàng hầu như chẳng bận tâm

Hirai Momo yêu nàng!

Nàng đã mong mỏi, hy vọng và mơ về điều này gần như từ giây phút nàng gặp chị, và chị đã hủy hoại nàng bằng việc bỏ rơi nàng như cách mà chị vẫn thường làm

Ồ, nàng vẫn sẽ bị hủy hoại dù chị có làm việc ấy bằng cách nào chăng nữa, nhưng chị thực sự làm nàng tổn thương rất nhiều vì không hề nói cho nàng biết lý do tại sao?

Nàng đã gây khó khăn cho chị hết mức trong suốt tuần vừa rồi bởi chị xứng đáng bị thế vì đã đối xử với nàng như vậy và nàng chẳng hối hận một giây phút nào cả

Nàng thậm chí còn ước mình có thể làm chị khó chịu nhiều hơn nữa bằng việc không lăn xả vào chị mỗi lúc hai người ở bên, và hoàn toàn chả đếm xỉa và lờ chị đi giống như chị đã làm với mình

Nhưng thật chết tiệt, đôi khi bạn phải để mình cuốn theo cảm xúc!

"Chị không chắc cho lắm! Chị chưa thích nghi, chị cần thêm thời gian, chị nghĩ là mình chưa sẵn sàng cho việc này..."

"Em sẽ đợi!"

Bé con còn chả để Hirai Momo có cơ hội lưỡng lự, hay gây khó dễ cho mình nữa, em vui vẻ cười, nhìn chị với ánh mắt bao dung

Và đoán xem, gương mặt của ai đã đỏ bừng lên nào?

Nàng yêu những phút giây khi Hirai Momo bối rối

"Em... Đúng là một kẻ đeo bám!"

Phải! Là một kẻ đeo bám đáng yêu, lén lút nhưng vô hại thế nên Hirai Momo mới luôn giữ em ở bên chứ nhỉ?

"Kể cả thế thì chị vẫn yêu em~"

Đó, để xem chị cãi vào đâu được, nếu như chị có thể

Khi Hirai Momo quay trở ra từ nhà vệ sinh, chị đã thay bộ đồ ban sáng thành cái váy ngủ màu hồng, màu mà chị thích nhất ấy

Đến lúc đó, nàng vẫn đang yên vị trên cái Sofa bằng da cỡ bự có sẵn trong căn phòng lớn, giấu biến cái điều khiển Ti vi vào trong áo phông, chả là Ti vi đang mở kênh mà nàng thích

Chị nhìn Ti vi và nhăn mặt, rồi quay sang nhìn bé con

"Em đang ngồi trên ghế của chị đấy!"

"Chỗ này có đèn, em cần ánh sáng"

"Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, đó là ghế của chị!"

Hirai Momo cố tình tiến lại gần nàng

"Dừng! Em đổi ý! Em cũng muốn ngủ ở Sofa..."

"Thế ư? Đồng nghĩa với việc chiếc giường rộng rãi kia để trống á?"

Nàng im bặt và hét toáng lên khi chị bế nàng lên, theo kiểu công chúa ấy rồi ngồi xuống ghế, đặt nàng trong lòng mình

"Đó!"

Chị nói, rúc vào gáy nàng

"Bây giờ cả hai chúng ta đều được ngồi ghế! Điều khiển đâu?"

Vẫn đang ở trong áo phông của bé con, ơn Chúa và nó vẫn sẽ nằm ở đó

"Nó vừa ở ngay đây mà"

Nàng nói với vẻ thành thật, nhìn ngó xung quanh

"Hay là nó rơi đằng sau gối tựa nhỉ?"

Tất nhiên là chị phải kiểm tra, mặc dù nàng cảm thấy hụt hẫng và đôi chút bực bội khi bị nhấc ra khỏi lòng Hirai Momo

Chị đứng dậy để tìm kiếm phía sau cái gối, nhìn một lượt khắp xung quanh cái Sofa, rồi lật ngược cái ghế tựa để xem cái điều khiển có lọt vào trong lòng ghế không

Sau đó, chị quay sang nhìn nàng với ánh mắt sắc lẹm

"Myoui! Điều khiển của chị đâu?"

"Nó vừa mới ở ngay đó mà!"

Nàng giận dữ nói bởi vì chị dám gọi họ của nàng

"Thật đấy!"

Một lần nữa nhé, nàng chẳng hề nói dối, đúng là nó đã ở ngay đó trong lòng của chị cho đến khi chị nhấc nàng ra

Thật không may, Hirai Momo vẫn một mực nghi ngờ nàng, ánh mắt chị chiếu thẳng vào nàng

"Đưa nó đây, đồ lén lút nhãi nhép kia!"

"Lén lút á?"

Nàng bắt đầu phản công

"Em tưởng em chỉ là một cô nàng đeo bám vô hại thôi chứ?"

"Chị chưa bao giờ nói em vô hại!"

Hirai Momo tiến một bước về phía nàng, nàng hết hùng hổ, vội vã chạy biến

Bé con chạy rất giỏi nhưng chân chị dài hơn và căn phòng thì cũng chả lớn tới mức đủ để khiến nàng vùng vẫy, vì thế cuộc rượt đuổi chẳng kéo dài lâu

Nàng cười rúc rích khi chị chộp được nàng bằng một tay và lôi cái điều khiển ra khỏi chỗ giấu

Chị muốn xem thể thao và bật một kênh tin tức, ngay sau đó một lúc thì nó bắt đầu một trận bóng chuyền

Vì khả năng vận động của Hirai Momo rất tốt, bố chị lại là một vận động viên nên lẽ dĩ nhiên chị luôn bị hấp dẫn bởi các môn thể thao thôi, chỉ có nàng là chả thích chút nào nhưng cả hai người vẫn ngồi cùng nhau trên chiếc Sofa, nàng nằm vắt vẻo trong lòng chị, chăm chú với trò chơi trên điện thoại của mình trong khi chị thì theo dõi trận đấu, ngoại trừ đôi lúc chị càu nhàu về việc mỏi người ra, còn lại thì Hirai Momo làm việc Hirai Momo, bé con thì làm việc bé con

Sau khi kết thúc và qua bàn thành công, nàng bắt đầu thấy chán và buồn ngủ

Rời khỏi Murren là đến núi Rigi, theo lịch trình thì ngày mai còn phải sử dụng thuyền để vượt biển nữa, tiếp theo lại phải đi tàu để leo lên đỉnh núi

Tốt thôi, gì cũng được! Chả có gì có thể gây khó khăn hay phiền muộn cho bé con hết, vì Hirai Momo cả ngày mai đã ở bên cạnh nàng rồi, thế nên giờ đây nàng mới được đắm chìm trong sự ấm áp của chị người yêu chứ

Không biết cái trận đấu ngớ ngẩn kia còn kéo dài bao lâu?

Nàng phụng phịu, ngửa cổ ra sau rồi hôn nhẹ lên cằm của chị

Hirai Momo không giật mình mà ẩn nàng ra, trái lại trên gương mặt lúc nào cũng cứng nhắc với nàng thì có vẻ đang mềm nhũn, và gì thế kia? Một đống biến hóa màu hồng đang ở trên má của chị

Vai chị thì ở ngay đó, cánh tay không biết từ lúc nào đang đỡ lưng nàng, thế là nàng cuộn mình lại và ngủ thiếp đi, trên môi vẫn không quên một nụ cười vui vẻ

"Ồ, thật mong đến ngày mai quá đi! Nhất định sẽ là một ngày đẹp trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net