Switzerland (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Myoui! Xin hãy quản chồng tốt hơn đi!"

"Em cũng đồng ý!"

Nàng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những thành viên khác đã đứng ở phía trong từ lúc nào

Giờ thì, Yoo Jungyeon lừng lững bước ngang qua mặt nàng với thái độ hục hặc và lạnh nhạt, trong khi tình hình của Chou Tzuyu cũng chả khá khẩm hơn, khi em đang cố chỉnh chang lại quần áo xộc xệch một cách đầy khó chịu

Nhưng nàng còn cảm giác chuyện có vẻ đã nghiêm trọng hơn cả thế!

Tốt thôi, gì cũng được, chả liên quan đến nàng đâu! Các viễn cảnh khác nhau bắt đầu đuổi bắt trong đầu nàng

Nếu như mấy người đó tụ tập ở đây không phải để đi tè hay rửa tay chân gì đó thì nó có thể là việc gì nhỉ? Cả hai việc đều là việc nên làm thế nên nàng mới nghĩ đến chúng đầu tiên

Coi nào, chúng ta đều biết rằng đây là nhà vệ sinh nhưng nàng nghi ngờ về việc mấy kẻ mờ ám kia đang quan tâm đến những công dụng khác

Không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, nàng lôi ý nghĩ của mình trở về thực tại

Lẽ dĩ nhiên, Myoui Mina không đột nhiên nổi quạu mặc dù nàng vừa bị đối xử như một kẻ phá đám thừa thãi, bởi vì nàng hoàn toàn không phải kiểu người õng ẹo như Im Nayeon hay ồn ào như Minatozaki Sana cả

"Em làm phiền mọi người rồi"

Nàng nói một cách đầy nhã nhặn và tặng họ nụ cười đẹp nhất! Đúng là nàng đang bối rối đấy nhưng lịch sự thì vẫn có thừa

"Không sao~ Mitan, em đến đúng lúc lắm"

Im Nayeon là người đầu tiên nhận ra rồi toe toét cười ôm lấy em như một vị cứu tinh

Tự dưng không hiểu sao nàng nhớ tới Sixteen Era chứ

Bé con lúc đó vụng về và lóng ngóng trong giao tiếp, thật khó để nói đặc điểm đấy có thể giúp em duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh

Để thích nghi, bé con trở thành một con mèo bắt chước, tất nhiên là bắt chước người mà em thích

Đầu tiên là mái tóc, ban đầu thì tóc em không có dài và đen óng như vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi tất cả những chi tiết nhỏ nhặt bắt đầu khiến nàng chú ý thì nàng mới nhận ra tóc em cùng màu với tóc nàng

Rồi bé con bắt đầu chú ý đến kiểu cách trang điểm, loại son, mascara và đoán xem bé con trông giống ai như hai giọt nước nào?

Hơn nữa, bé con còn sở hữu làn da đẹp và đôi lông mày, lông mi sẫm màu nên chẳng phải lo lắng về khuôn mặt mộc, tuy nhiên thì em vẫn thích sử dụng sữa dưỡng da, cái loại có hạt nhỏ li ti lấp lánh khiến cho da trở nên lung linh huyền ảo như Minatozaki Sana ấy

Ngày hôm sau em hỏi nàng và ngay ngày hôm sau nữa thì da của em cũng trở nên lung linh như vậy

Hai nàng thực sự lấy làm hãnh diện vì có một cô em gái đáng yêu luôn bám theo mình và bắt chước giống mình vì sự ngưỡng mộ

Sau đó thì một hội chị em lười vận động, ghét work out đã tìm ra điểm chung của nhau và ngày càng trở nên thân thiết

Ấy thế mà bé con không hề nhiễm tính đỏng đảnh, õng ẹo của hai chị đâu nhé! Thật may mắn nhưng giá mà em có thể học được cách thả thính, tán tỉnh của Minatozaki Sana hay chí ít thì cũng phải trở nên mặt dày như Im Nayeon thì tốt biết bao

Tất cả những gì bé con làm được từ đó cho đến bây giờ là

Momoring!

Momoring của em giỏi như thế này này, Momoring của em tốt như thế kia kìa

Bé con có giọng nói nhẹ như hơi thở khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải tan chảy

Đã thế mỗi khi nhắc đến chị người yêu, em còn quét lên nụ cười say đắm của mình một sự ngọt ngào nữa chứ, thật kì diệu vì những người xung quanh em vẫn chưa phát điên vì nhiễm phải lượng đường quá cao

Sau ngần ấy thời gian, Momoring của em vẫn chả có gì thay đổi ngoại trừ việc em đã bớt ngượng ngùng hơn và thỉnh thoảng lại gọi Momoring như thể chị là con Sen của em vậy

Tất nhiên nó chỉ là thỉnh thoảng thôi nhưng nó đã từng xảy ra

Ở Montreux có một cách chào hỏi rất tự nhiên, đó là hai người gặp nhau có thể hôn lên má của nhau để thể hiện sự lịch sự của mình

Ở mấy nước phương Đông thì quy tắc này gần như không tồn tại!

Hirai Momo hôn Chou Tzuyu

Hirai Momo hôn Im Nayeon

Hirai Momo còn muốn hôn cả Yoo Jungyeon nữa

Bé con mạnh dạn một lần níu tay áo chị, khuôn mặt đỏ ửng ngọt ngào thỏ thẻ

"Momoring~ Cả em nữa"

Hirai Momo có lưỡng lự nhìn bé con hai giây sau đó thì thản nhiên lờ đi

Ồ đúng rồi, chính là loại ánh mắt thờ ơ khốn nạn nhất giống như mọi khi đấy

"Em thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net