Switzerland Ended

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xong!"

Không còn phải ghi hình, cũng không chụp ảnh, quản lý cũng chả buồn theo dõi

Im Nayeon thoả mãn thở ra một hơi, giờ thì nàng phải nghĩ xem mình sẽ tận dụng thời gian riêng tư này thế nào đây

"Hẹn hò!!!"

Nàng cuống cuồng nhớ ra, đúng rồi! Làm sao nàng lại quên mình đã phát điên lên vì ghen tuông khi thấy Myoui Mina khoe khoang cái việc được Hirai Momo cưng chiều nhỉ?

"Thơm quá!"

Yoo Jungyeon nói khi ngồi xuống bàn, đối diện với một đống đồ ăn nóng hổi mà phục vụ phòng vừa đem lên

"Yah! Yoo Jungyeon!!!"

"Gì cũng được nhưng em phải ăn đã!"

"Và việc ăn của em quan trọng hơn chị?"

Nàng gắt gỏng và quắc mắt nhìn em

"Chị muốn hẹn hò!"

"Vậy thì ra ngoài ăn nhé? Ngay bây giờ! Cũng coi là hẹn hò nhỉ?"

Em nói điều đó một cách quá thản nhiên nhưng nó chả chứng minh được cái quái gì cả

"Không! Đằng nào thì em cũng chỉ muốn ăn mà thôi! Chỉ được tính là hẹn hò nếu như chúng ta làm những việc mà bình thường chúng ta không làm, như đi chơi hay khiêu vũ chẳng hạn"

"Thế xem bóng thì sao?"

Em hỏi vặn lại

"Em nghĩ mình đi hẹn hò với Hirai Momo hay sao thế? Ở đây không phải là Hàn Quốc mà bóng chày thì rõ ngớ ngẩn!"

Yoo Jungyeon thở hắt ra một hơi kiên nhẫn, mặc kệ sự dè bỉu của nàng với sở thích của mình

"Chị biết vài cái club rất tuyệt ở gần đây đấy và nếu em lo lắng về vấn đề giao tiếp thì chị..."

"Õng ẹo! Đến đó để chị thoả sức tán tỉnh, thả thính hả?"

Có vấn đề quái gì với em ấy vậy?

Nàng chỉ muốn đi khiêu vũ cơ mà!

Em đã sử dụng quá nhiều từ láy để miêu tả nàng và nàng đang phát ngấy vì phải nghe chúng

Đôi khi, nhiều khi nàng có bỡn cợt trêu ghẹo người khác nhưng thế không có nghĩa nàng là kẻ thích tán tỉnh, nàng cũng không phải một cô nàng õng ẹo, có cô nàng õng ẹo nào mà có thể tự lo cho bản thân và kiếm được nhiều tiền như nàng không cơ chứ?

Yoo Jungyeon sẽ chả bao giờ biết mình đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như thế nào, và nàng nghĩ mình phải cho em sáng mắt ra vì điều đó

"Chị dỗi rồi kìa"

Em nói, mơn man ngón cái lên bờ môi dưới đang hơi bĩu ra của nàng, rồi em cúi xuống hôn nàng, nụ hôn chậm rãi, ấm áp không hiểu sao lại thực sự khiến nàng tan chảy

"Em làm thế này để làm gì chứ?"

Nàng hờn dỗi hỏi khi em rời khỏi môi nàng, để giấu đi cái sự thật là nàng đã bị tan chảy

"Bởi vì em yêu chị!"

Em nói và lại hôn nàng, nàng thở dài và thả lỏng người, tựa vào người em, ừ, bởi vì đúng là em yêu nàng thật!

"Về Hàn Quốc chúng ta sẽ hẹn hò nhé? Hôm nay em rất mệt!"

"Trông chị ngu ngốc lắm à?"

"Em không nói thế! Chị không ngốc, chị có rất nhiều vấn đề nhưng ngốc nghếch không nằm trong số đó"

"Ồ vậy à? Thế những vấn đề đó là gì nào?"

Nàng cảm thấy hăng máu, khinh khỉnh nói

"Phiền phức!"

Ngay lập tức, nàng suýt nữa đá cho em một cái, bởi vì em lại nảy ra một từ láy chết tiệt khác

"Dễ làm người khác bực mình, cứng đầu cứng cổ, mưu mẹo, hấp tấp, khôi hài, quyến rũ, đáng ngưỡng mộ!"

Em vuốt ve má nàng, bàn tay em thật dịu dàng

"Cực kì đáng ngưỡng mộ!"

Ôi trời! Nàng không phải là kẻ mưu mẹo duy nhất ở đây đúng không? Nàng đang bị chọc tức đến gần phát điên lên và rồi em hạ gục nàng bằng ba điều cuối cùng ấy

"Đi nghỉ thôi! Hãy thương em, em mệt lắm!"

"Nhưng vừa ăn no thì ngủ không có tốt đâu và bây giờ hãy còn sớm nữa!"

Hình như em không nghe thấy lời cảnh báo của nàng, vẫn bình thản bế nàng lên giường và mục đích của em bắt đầu lộ ra

Chết tiệt! Đó là lúc nàng nhận ra em đã nói dối về chuyện bị mệt

...

"Momoring lại đang bơ em"

"Chị không có!"

Có thể thế nhưng cứ nhìn cái kiểu bước chân ba bước thành hai kia để khiến bé con phải lẽo đẽo theo sau thì ai dám tin chứ

Một điều gần như là hiển nhiên khi mọi người sẽ mua quà cho người thân vào ngày cuối cùng của kì nghỉ đúng không? Có người còn vô tư đến mức tuỳ ý chọn mấy đồ trong gian hàng ở sân bay làm quà nữa mà

Ấy thế mà Hirai Momo lại hoàn toàn lờ đi cái chuyện quà cáp này và bỏ mặc cho bé con xoay xở một mình

"Alo? Vâng! Chào mẹ!"

"Mina? Momoring có đang ở với con không?"

"Chị ấy ở đây ạ! Sao mẹ vẫn thức? Ở Nhật Bản đã là hai giờ sáng rồi!"

Đoán xem ai đã gọi nào? Mẹ của Hirai Momo đấy nhưng bé con lại là người bắt máy với thái độ rất tự nhiên nhé

"Mẹ gọi cho em à? Mẹ chị?"

Hirai Momo dồn dập hỏi khi nghe thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình kết hợp với giọng nói nhẹ như hơi thở của bé con

Chị quay lại bước tới đứng bên cạnh nàng, vẻ rất lo lắng

"Em và mẹ đang nói chuyện gì vậy?"

"Về chị và cách đối xử của chị với em!"

Nàng trả lời, quay lưng lại với Hirai Momo và lỉnh ra xa để chị không thể nghe trộm được

"Chị đối xử với em như thế nào chứ?"

Hirai Momo cáu tiết nói

"Mẹ có nghe thấy không?"

Nàng hỏi mẹ, gọi mẹ chị một cách thân mật và dễ dàng

"Nó lại bắt nạt con à?"

"Vâng, vừa mắng con xong, còn thường xuyên to tiếng với con, lúc có công việc hay trên stage thì toàn bơ con thôi"

Nàng nỉ non đầy uỷ khuất nói

"Thậm chí chị ấy còn để con xoay xở một mình với việc mua quà cho bố mẹ, mà chả thèm đếm xỉa hay cho ý kiến đến một lần!"

"Mẹ nghe rồi! Giờ thì con hỏi nó xem, nó có muốn trở thành một đứa vô gia cư không? Mặc dù Hana và bố nó lúc nào cũng thương nó nhưng chắc chắn không thể bảo vệ nó cho được đâu!"

Hãy chú ý là mẹ của chị đã đưa ra một cái kết luận, như là làm thế nào mà con ruột có thể quan trọng bằng con dâu của mẹ được nhỉ? Việc mẹ quá thoải mái với chuyện yêu đương của nàng và Hirai Momo cho biết rằng mẹ hoàn toàn ủng hộ nàng, đó quả là một chuyện lớn

Có được sự ủng hộ của mẹ là một bước tiến dài để hai người hướng tới cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm đềm sau này

Bé con ngoảnh lại nhìn chị

"Mẹ muốn biết chị có muốn trở thành một kẻ vô gia cư không?"

"Đây mà là câu hỏi à? Mẹ sẽ không hỏi thế"

Hirai Momo trông thực sự cảnh giác

"Có mà, mẹ có hỏi như vậy! Đây, để mẹ tự hỏi chị"

Nàng chìa điện thoại cho chị, và chị nhận lấy nó một cách thận trọng

"Alo"

Chị nói rồi lắng nghe, hai đốm màu đỏ bắt đầu lan ra trên gò má chị, Hirai Momo giơ tay che mắt như thể muốn lẩn tránh câu hỏi

"Dạ... Con không bơ em ấy nhiều đến thế!"

Chị lúng túng nói

"Có lẽ ạ nhưng mẹ... Con mới mang họ Hirai mà... Còn em ấy... Vâng, Mina đây ạ!"

Hirai Momo đưa lại điện thoại cho nàng không đủ nhanh, nàng đón lấy nó và tiếp tục

"Con đây ạ! Mẹ nghĩ thế nào?"

"Hừ hừ! Mẹ mới mắng cho nó một trận rồi đấy! Mina nếu nó còn dám bắt nạt con hay có hành vi gì đáng ngờ thì gọi cho mẹ, mẹ nhất định không để cho con thiệt thòi"

Nàng cười dài, còn nói chuyện với mẹ một lúc lâu nữa mới cúp máy, lát sau nàng kiêu ngạo, hai tay chống nạnh hất mặt về phía Hirai Momo khiêu khích

"Nào! Mẹ đã nói gì nhỉ?"

"Giúp đỡ em nhiều hơn..."

Nhìn vẻ cam chịu đầy bất lực của Hirai Momo, bỗng chốc nàng muốn hôn chị một cái quá, và nàng làm thế thật

"Myoui Mina!!!"

Hirai Momo hét toáng lên, gương mặt đỏ bừng, sưng sỉa và khó chịu nhìn nàng cứ như thể chị phải giữ cái bộ mặt đó cho đến hết đường về để bắt bé con cư xử sao cho đúng mực vậy

Ấy thế mà trong suốt thời gian đi dạo còn lại, Hirai Momo không có nhỏ nhen mà vẫn luôn giữ bé con đi ở trong đấy nhé, tay thì giữ hầu hết các túi quà nặng luôn

"Để em giúp!"

"Không cần!"

"Momoring lại mắng em..."

Mắng????

"Được rồi! Chị xin lỗi, chị không mắng em!"

Nàng tha nhé, nàng cất điện thoại vào trong túi, rảnh rang tay để đan vào tay còn lại của chị, khoé miệng cong lên một nụ cười vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc

...

Switzerland đang mưa như trút nước và âm thanh đó càng khiến nàng mệt mỏi hơn, trong khi những ánh đèn nhấp nháy ngoài kia thì lại khiến nàng đau đầu

Được rồi, một chút nữa là nàng có thể trở về Hàn Quốc

Thành thật mà nói, nàng kiệt sức rồi, nàng mệt mỏi, rối loạn và phát ốm với những câu hỏi của Myoui Mina và Im Nayeon

Nàng muốn mau chóng lên máy bay, hoàn thành thủ tục để nàng có thể đến chỗ nào đó riêng tư và khóc

"Sana..."

"Đủ rồi! Lần cuối cùng nhé! Mình và em ấy đã kết thúc!"

Mọi chuyện vẫn còn bình thường, ít nhất là nó có vẻ như thế khi tất cả các thành viên đã cùng nhau ghi hình cho tập cuối cùng của TTV5 nhưng chuyện quái gì lại đang xảy ra thế này?

Myoui Mina cùng Im Nayeon có cả hoang mang lẫn lo lắng nhìn Minatozaki Sana một mạch bước lên trước tiên làm thủ tục mà chả một lần nhìn ra phía sau

Phía của Chou Tzuyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net