Gặp lại (ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: HE, little sweet

Tặng Rubyle1910 với RinGin_BTS :3

########

Quay đầu lại, đôi con ngươi khẽ dao động. Cậu đứng đó, trước mặt cậu là tình yêu thuở ấy của cậu. Tròn một năm thiếu vắng hình bóng anh, đêm đêm cậu đều nhớ đến những mảnh kỉ niệm giữa hai người, chỉ là những mảnh nhỏ nhặt, có lẽ chỉ một mình cậu còn giữ chúng trong tâm trí. Suốt một năm qua, chưa ngày nào lòng cậu không đong đầy nỗi nhớ, không chứa chan khao khát gặp lại anh.

"Jimin? Em sao vậy?"

Sực tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt. Đúng là anh rồi. Đúng là Jung Hoseok của cậu rồi.

"Chào anh. Lâu rồi không gặp, Hoseok hyung."

Cậu nhoẻn miệng, hai con mắt cong lên thành hai đưởng kẻ mỏng đáng yêu. Nụ cười này, một năm rồi, vẫn luôn bám lấy Hoseok, chưa một phút nào chịu buông tha, nhấn chìm anh trong biển nhớ.

Ôn nhu mỉm cười, xoa mái tóc cam mềm mại, anh hẹn Jimin vào quán ăn ven đường. Tim anh bây giờ như chạy đua với thời gian, mỗi giây mỗi giây đập càng nhanh.

Khi không còn thấy cậu ngồi dưới tán lá xanh um nơi góc quán, lòng anh chợt xuất hiện một cảm xúc. Cảm xúc ấy lớn dần theo năm tháng, phát triển thành một thứ mà con người coi là sự kỳ diệu.

Jimin bây giờ vẫn như xưa, luôn mỉm cười và đáng yêu như thế. Anh đã luôn nhớ rất kỹ những khoảnh khắc gần gũi giữa hai người, những khi cậu tâm sự với anh, và nhất là đêm hôm đó.

Lúc đấy, anh đúng là đang say đến độ không biết trời trăng, tưởng cậu là nhân viên phục vụ bà chủ gửi lên để bày tỏ lòng thương hại của bà thật. Nhưng... cái mùi hương dễ chịu, cái giọng nói trong trẻo, cái sắc cam cuốn hút ấy, làm sao anh có thể nhầm lẫn với ai khác? Và cả cái cảm xúc rộn rạo trong lòng anh khi Park Jimin đột nhiên biến mất nữa, Hoseok chắc chắn mình đã bị cậu kéo vào lưới tình rồi.

Trước đây chưa kịp nói với cậu, nay có lẽ ông trời ban cho anh thêm một cơ hội, cho anh và cậu gặp nhau nơi góc phố yên tĩnh này. Để anh bày tỏ, để anh không hối hận vì đã yêu.

"Jimin, em đã ở đâu vậy? Anh rất nhớ em. Tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt như thế?"

"....."

Jimin không trả lời. Cậu không muốn anh biết cái tình cảm đơn phương cậu cất giữ suốt năm qua. Cậu muốn nó mãi ở đáy con tim cậu, như một bí mật vĩnh viễn không được bật mí. Nhưng nếu như sau này cậu mãi mãi không thể gặp lại anh nữa thì sao? Cậu phải can đảm lên.

"Hoseok hyung, thật ra, trước đây ấy, em... anh từng... Ờm, qua đêm với một người ở bar..."

Cậu đắn đo, không biết có nên nói cho anh không, nhưng rốt cuộc cũng quyết định nói sự thật.

"Người đó... là em..."

Jimin im lặng, căng thẳng ngọ nguậy ngón tay, mồ hôi tuôn trong lòng bàn tay. Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn biểu cảm của anh.

"Bất ngờ lắm ph--"

"Anh biết."

Ngạc nhiên ngẩng lên, anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu không mang chút đùa giỡn.

"Vì biết đó là em nên anh mới làm vậy."

Jimin ngơ người, tầm nhìn chợt trở nên nhoè đi. Cậu mếu máo, hạnh phúc tràn đầy theo từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Jimin..."

Hoseok dịu dàng nắm lấy hai bàn tay run rẩy, kéo cậu vào lòng. Anh ôn nhu chạm gò má đỏ ửng của cậu, đặt lên hàng mi long lanh một nụ hôn nhẹ, vị mặn ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi.

"Trước đây còn chưa kịp nói thì em đã chạy đi mất rồi. Bây giờ em không được trốn nữa, phải nghe anh nói cho em biết. Park Jimin, anh yêu em. Còn em?"

"Em... Em yêu anh... Từ lâu lắm rồi...." Jimin nghẹn ngào.

Cậu liên tục khóc không ngừng như một đứa trẻ, khiến anh không khỏi cảm thấy cậu thật quá đáng yêu mà hôn đôi môi đang mếu kia. Khóe miệng giương lên thành hình vòng cung, Hoseok vui vẻ ôm chặt lấy cậu.

"Anh đã chờ câu này hơn một năm rồi đấy."

_ END _

Sooo, mấy bợn thích ver nào? :3

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net