Những tin nhắn trên bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: OE, hài (?)

#######

Park Jimin nhảy chân sáo đến phòng học nhạc, tung tăng chạy vào bên trong cùng bạn mình. Đặt mông lên ghế, cậu ngân nga giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc yêu thích. Lật sẵn trang bài hát đáng lẽ phải học tiếp theo, cậu chờ giáo viên ngồi xuống và lướt những ngón tay trên phím đàn, nhưng đời mà, đâu phải muốn là được.

Trái hẳn với mong đợi của Park Jimin, ông thầy cầm viên phấn thon dài, quẹt vài nét lên bảng hai chữ 'Nhạc lý'. Tất nhiên cả lớp đều rên rỉ, Park Jimin cũng không phải ngoại lệ.

Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được hát nên cậu chẳng thèm đem vở vào, không có giấy để chép bài, cũng không có giấy để vẽ giết thời gian. Vậy là cậu quyết định vẽ lên mặt bàn gỗ bằng phẳng cho đỡ chán.

Mười phút, ông thầy giảng bài, toàn lớp cặm cụi chép bài, Park Jimin chăm chú trau chuốt tác phẩm của mình. Bôi bôi vẽ vẽ, chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi lâu, cậu dừng bút, mãn nguyện ngắm bức tranh trên bàn.

Park Jimin rút điện thoại ra từ túi quần, chụp lại chân dung chì con mèo lười nhà cậu, nhưng đãng trí quên tắt tiếng. Thế là trong lớp bỗng vang lên một tiếng *tách* rõ to chen vào giữa bài giảng của ông thầy. Viên phấn trong tay vỡ cái rắc.

Ông thầy mặt hầm hầm, nở nụ cười đầy sát khí, gằng giọng.

"Park Jimin, nếu em không muốn học, cảm phiền em ra ngoài giúp tôi."

Vâng, chỉ một câu duy nhất đã khiến Park Jimin sợ chết khiếp, vội vàng dọn dẹp sách (không có vở vì cậu có mang vào đâu mà mang đi). Ba chân bốn cảng chạy ra khỏi phòng nhạc rồi, cậu mới phát hiện là cậu vẫn chưa bôi hình vẽ trên bàn.

Park Jimin đã lo bị ngồi sổ đầu bài vụ dùng thiết bị điện tử trong lớp, nay còn thêm tội vẽ bậy. Hạnh kiểm của cậu sẽ thành như thế nào đây? Chết chắc rồi...

.

.

.

Với tâm trạng không mấy tốt đẹp, Park Jimin quay trở lại phòng nhạc vào tiết nhạc tiếp theo trong tuần. Tiến tới bàn của mình, cậu mở to mắt khi trông thấy những nét chì.

Hình vẽ của cậu vẫn còn! Nghĩa là ông thầy không phát hiện!

Ngồi xuống ghế, gục mặt lên bàn vì buồn ngủ, cậu thở dài. Hôm nay lại là tiết nhạc lý chán phèo. Chẳng phải hát vui hơn sao? Thế mà ông thầy gàn dở này lại thích giảng bài nguyên tiết hơn đánh đàn. Đúng là kỳ quặc.

Chầm chậm lướt qua bức tranh của mình, Park Jimin chợt thấy một dòng chữ ngay dưới đuôi con mèo.

"Em vẽ đẹp thật!"

Đột nhiên có ai đó bình phẩm một cái hình chỉ là vài nét nguệch ngoạc, tất nhiên cậu sẽ không khỏi tò mò về người rảnh rỗi đến vậy. Nhưng mà được khen cũng mát lòng mát dạ quá, Park Jimin liền hi sinh giấc ngủ để vẽ cho người đó một bức khác.

Y như cậu đoán, dòng chữ lại xuất hiện.

"Em có khiếu làm họa sĩ đấy!"

Cứ thế, ngày tháng trôi qua, Park Jimin mỗi tiết nhạc lý đều cắm cúi ngồi vẽ, đến tiết sau sẽ nhận được tin nhắn của người đó.

=======

Một ngày nắng đẹp trời, thật ra là chẳng đẹp tí nào với Park Jimin vì nó quá nóng. Và cậu dở nhất là chịu nóng! Mồ hôi tuôn ra liên tục nên cậu phải uống rất nhiều nước để bù lại số nước đã thoát ra ngoài qua lỗ chân lông. Và vì uống quá nhiều nên Park Jimin không thể kiềm chế được cơn mắc vệ sinh của mình, bèn xin cô Sinh cho đi.

Khi đang bước ngang qua phòng nhạc yêu quý sau khi đã giải quyết nhu cầu xong, Park Jimin mém tí nữa làm rớt tim vì giọng hét vang dội của ông thầy Nhạc.

"Jung Hoseok! Mau nói lại những gì tôi vừa giảng!"

Người con trai ở góc phòng ngay lập tức đứng phắt dậy, ném cây bút chì trong tay xuống.

Park Jimin nhón chân, nheo mắt, cố nhìn chỗ ngồi của mình. Cậu không đọc được mấy chữ trên bàn, nhưng khá chắc chắn nó là về bức hình cậu vẽ hôm thứ Ba. Di chuyển ánh mắt lên người con trai đang đứng, lưu lại khuôn mặt tuấn tú ấy, Park Jimin cười nhẹ, rồi xoay lưng rời đi.

.

.

.

Thứ Năm tuần sau, lớp 12-9 lại có tiết nhạc. Các học sinh ngồi vào vị trí của mình rồi lật sách, mở vở, cầm sẵn cây bút để chép bài ngay. Duy chỉ có một người không hề để tâm tới ông thầy đang nói trên bục giảng kia, nhìn chăm chăm cái bàn gỗ.

Khóe miệng giương lên thành nụ cười hạnh phúc khi mắt lướt qua những con chữ nắn nót.

"Chào anh, Jung Hoseok. Em là Park Jimin. Rất vui được làm quen."

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net