[Joohyuk] Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé qua tiệm trà Honey là một trong những điều Minhyuk phải làm hằng ngày.

Ban đầu, mọi thứ chỉ đơn giản là một cái liếc mắt từ văn phòng xuống dưới cửa hàng mới mở nơi góc phố nhộn nhịp. Cái bảng hiệu xinh xắn hình lọ mật nằm trước cửa kính trong suốt cùng một giàn hồng leo trên ban công thoáng đãng đã lôi kéo "thú ăn đường" là cậu (theo lời của đồng nghiệp Im ngồi bàn bên cạnh) bước vào bên trong. Nhưng mê hoặc cậu, níu chân cậu lại giữa hàng trăm tiệm trà ở cái đất Seoul này thì không chỉ có thế.

Không gian của quán không rộng, chỉ có một quầy pha chế được bao quanh bởi chưa đến chục chỗ ngồi. Nhưng có lẽ nó chính là lí giải cho không gian ấm cúng, thoải mái bên trong. Mà Minhyuk, trái với cái miệng ồn ào và phiền phức (theo lời của sếp Son) của mình, lại cực kì hưởng thụ sự bình yên và ấm cúng ấy.

Sẽ không tốn đến ba giây để cậu có thể liệt kê ra hết cái menu của Honey. Bởi vì nó cực kì ngắn gọn. Ngắn gọn đến hài hước.

Menu
Lee Jooheon
___

"Anh sẽ không nói với tôi là cái menu chỉ có thế này phải không?" Cậu nới lỏng cà vạt sau khi ngồi xuống, nhướn mày nhìn người đang đứng giữa quầy pha chế.

Người kia nhìn thẳng vào mắt cậu "Em sẽ gọi chứ?"

Minhyuk mất tự nhiên ho nhẹ một cái "Cũng không phải là tôi còn lựa chọn nào khác... uhm... Lee Jooheon?"

"Chào mừng đến với Honey. Tôi là Lee Jooheon. Em có thể gọi tôi là Joohoney. Tôi là chủ quán, cũng sẽ là người phục vụ cho em." Anh mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm trên má.

Mặt Minhyuk tự nhiên nóng bừng "Tôi... tôi đã hi vọng mình có thể kiếm được gì đó để uống tại đây. Ờm, một loại đồ uống cụ thể, anh hiểu chứ?"

Anh phì cười trước sự lúng túng của cậu "Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Nói cho tôi biết em muốn uống gì, hoặc là những hương vị em thích và tôi sẽ pha nó giống như là phiên bản đặc biệt chỉ có một trên thế giới này."

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Bất cứ thứ gì..." Người đối diện chắc nịch nhìn vào mắt cậu trước khi hóm hỉnh hạ giọng "...mà tôi có."
___

Và thế là cậu bị bỏ bùa.

Minhyuk tới quán mỗi sáng, gọi một cốc trà chanh bạc hà yêu thích để mang tới văn phòng. Rồi lại ghé qua sau khi kết thúc giờ làm để tùy vào tâm trạng mà chờ đợi một hương vị đặc biệt bùng nổ trong miệng.

Cậu yêu cái không gian ngập mùi trà và đồ ngọt mới ra lò; cái radio với những bản nhạc như hòa tan căng thẳng bên trong cậu; cái ghế số chín trong cùng của quán, nơi cậu có thể nhìn rõ giá gỗ đựng nguyên liệu và tinh dầu trong quầy pha chế; và cả cái menu luôn tràn ngập những điều bất ngờ của quán nữa.

Chúa ạ, Lee Jooheon...

Sẽ quá mức khó tin nếu nói đây là tình yêu, bởi vì cậu mới chỉ biết Jooheon được chưa đầy hai tháng, và phạm vi tiếp xúc của cả hai cũng chưa bao giờ vượt ra ngoài cánh cửa của Honey.

Nhưng Minhyuk hoàn toàn si mê cái cách mà người kia đứng sau quầy pha chế, thuần thục làm ra từng cốc trà. Mỗi cốc một hương vị, quả thật giống hệt như là phiên bản giới hạn đặc biệt.

Cậu mê mẩn cái cách anh nói chuyện với từng vị khách, mỗi người bằng một cách khác nhau, với lực quan sát và khả năng ứng xử tinh tế đến hoàn hảo.

Và cả đôi mắt một mí cong lên trên từng nụ cười của anh nữa.

Cái lúm đồng tiền ấy...

Minhyuk bối rối thở ra sau khi nhấp một ngụm trà trong tay. Cậu vụng trộm nhìn về phía cửa, nơi Jooheon đang tiễn một vị khách rời khỏi quán và rồi lập tức cúi đầu nhìn vào tách trà khi thấy anh quay trở lại.

Trong một quãng lặng, cả quán chỉ có những âm thanh du dương phát ra từ cái radio và mùi hương ngọt ngào của ly trà nhài kem cheese trên tay. Cho tới khi một cái đĩa nhỏ xinh được đặt trước mặt cậu. Minhyuk ngẩng đầu lên để bắt gặp nụ cười của anh.

"Cái này cho em..." Anh dịu dàng nhìn cậu "Mousse chanh dây bạc hà, cho những người vừa trải qua một ngày tồi tệ."

Cậu hé miệng, muốn nói rằng ngày hôm nay của cậu chẳng hề tồi tệ. Nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng lại sợ câu hỏi có thể theo sau đó. Vậy tại sao nhìn em lại buồn như thế?

Cậu không buồn. Chỉ lưỡng lự và lo lắng.

Lo lắng xem liệu đối với anh cậu chỉ là một khách hàng bình thường hay là nhiều hơn thế? Là do cậu ngộ nhận, hay là cái cách mà anh đối xử với cậu không giống những vị khách khác? Và nếu cậu tiến tới một bước, liệu anh có lùi lại hay không?

"Min, tôi có thể làm gì khác để khiến em vui hơn không?"

Minhyuk lúng túng đưa một miếng bánh lên miệng. Cậu chắc chắn rằng Joohoen đang muốn ám chỉ việc anh có thể làm ra loại trà nào để giải tỏa căng thằng cho cậu. Nhưng hương lài thanh thoát hòa lẫn với bạc hà, vị chua ngọt dịu nhẹ của chanh dây tan ra trong vị mằn mặt còn sót lại của kem cheese khiến đầu lưỡi cậu thỏa mãn run rên.

Và trước khi Minhyuk kịp để ý, suy nghĩ của cậu đã phát ra thành tiếng. "Một nụ hôn thì sẽ hoàn hảo lắm."

Lồng ngực cậu bang một tiếng, giống như có gì đó vừa phát nổ từ bên trong. Người đối diện hai mắt lẫn môi đều mở lớn, đần ra nhìn cậu. "Ôi không!..." Minhyuk cả mặt đỏ lựng, vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, lúng túng xua tay "Không phải như vậy đâu. Em... xin lỗi Jooheon...Em không ư..."

Thứ tiếp theo mà cái đầu lùng bùng của cậu có thể xử lí được là xúc cảm mềm mại cùng ấm áp của Jooheon khi anh vươn người ra khỏi quầy pha chế, ôm lấy hai má cậu mà hôn xuống. Minhyuk trợn tròn mắt nhìn gương mặt gần kề và cả hàng mi đang nhẹ rung của anh.

Cậu đã phải nhắm tịt mắt lại khi một vật thể nóng rực liếm lên kẽ hở giữa môi mình. Như một câu hỏi, một lời xin phép, hoặc có thể là xin thứ lỗi vì sự nồng nhiệt chắc chắn sẽ theo sau đó. Nhưng cậu đã không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi hé môi tiếp nhận anh.

Minhyuk không chắc là do cảm giác hay nó có liên quan tới cốc trà gừng mật ong mà anh mới pha cho vị khách vừa rời đi, nhưng Jooheon có vị như mật ong vậy.

Ngọt đến gây nghiện.

Ngọt đến mức cậu còn không nghĩ được bao nhiêu mới là đủ.

Jooheon rời khỏi môi cậu sau một quãng thời gian dài tưởng như vô tận. Anh tựa đầu lên trán cậu, cọ nhẹ mũi cả hai lại với nhau "Nó... thế nào?"

Minhyuk ở giữa hơi thở gấp gáp bật cười trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền "Hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net