untitled, #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến khi bức màn nhung của cái sân khấu tàn tạ, mục nát này hạ xuống,

cũng sẽ là lúc, trang kịch bản cuối cùng đã vương chút bụi thời gian phải được xếp lại thôi.

-------------------

tôi không nghĩ mọi thứ lại có thể kết thúc nhanh đến thế.

nhanh như cách cậu nhẹ nhàng buông câu "tôi xin lỗi" và quay lưng cất bước.

nhẹ nhàng. vô tâm.

và không chút dằn vặt.

vai tôi khẽ run và tôi cảm nhận được chúng, nhưng vẫn phải kìm nén lại chỉ để cất lên đôi ba thanh ân lạc lõng, rằng cậu không muốn nói gì thêm à

bước chân người trước mắt tôi chợt khựng lại một nhịp. thời gian bỗng hoá băng giá, không gian bỗng hoá hư vô. nhưng nhìn xem, cậu nào có quay đầu nhìn về phía tôi lấy một lần?

tôi gắng gượng tiếp lời, "chẳng nhẽ cậu lại chấp nhận một cái kết thúc lãng nhách chỉ bằng một câu xin lỗi như thế à? cậu có thể nào hiểu được cảm giác của tôi hay không? tôi cũng là người bình thường, cũng biết thế nào là tổn thương..."

"cậu nói xong chưa?"

câu nói ấy chẳng khác gì lưỡi dao bạc sắc ngọt của sự hờ hững, lạnh nhạt cắt đứt từng lời trách móc trong tôi. cậu bất chợt quay người lại, khuôn mặt lẫn lời nói đều có thể khiến người khác phải lùi một bước.

cậu đáp lại tôi, "cậu bảo cái kết này lãng nhách, tại sao cậu không nghĩ rằng vốn dĩ vở kịch này đã trở nên vô cùng vô vị ngay từ khi bắt đầu đi? đừng níu kéo nữa, mọi thứ kết thúc rồi."

ừ, kết thúc thôi.

vở kịch này đã phải đi đến hồi kết, và cái sân khấu này cũng đã đến lúc phải hạ màn rồi.

cậu bỏ mặc tôi nơi đó, và rời đi.

buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, và cuốn kịch bản nào cũng có lúc sẽ bị cất giấu đằng sau những tấm màn nhung đỏ thẫm,

đúng không cậu?

chỉ tiếc là, tớ vẫn chưa kịp viết nên một cái kết viên mãn cho cái love scenario của chúng ta mà thôi

tôi không nghĩ mọi thứ lại có thể kết thúc nhanh đến thế.

---------------------

and on the final pages, let out a cry;

a way to say our last goodbye;

--------------------

đôi ba câu văn vụn vặt tớ bất chợt viết xuống khi đang học về hành động nói, và cô yêu cầu phải viết một đoạn có sử dụng ít nhất năm chức năng của hành động nói =)))))) nên là, thề, đọc cái chap này nó nhảm nhí với cả nghe như tớ đang phê lá đu đủ. ừ thì dù sao đây cũng là một dạng nhai lại như trâu, như bò thôi hahahaha nên là nó dở kinh khủng.

thất vọng về bản thân quá, viết có cái chap cũng không xong, vô dụng thật.

anyway, chúc các cậu ngủ ngon mơ đẹp nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#random