ChamSeob // goodnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay em cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Siết chặt lấy cái gối nằm cứng ngắc mà Woojin yêu thích, em vùi mặt vào đó, hít lấy một hơi thật sâu. Đáng ghét, bao giờ mới chịu về với em? Rõ ràng ban nãy em gọi, Woojin vẫn vô cùng dịu dàng, thì thầm vào điện thoại, nói rằng sẽ cố gắng về sớm với em.

Nhưng đã gần một giờ sáng rồi. Thậm chí còn chẳng có một cú điện thoại.

"Cạch"

Tiếng cửa ra vào rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh. Em vội vàng nhắm mắt lại, lấy gối che đi khuôn mặt mình. Nhất định không được để Woojin biết em không nghe lời, em chưa ngủ; sẽ bị càm ràm cả ngày mất.

Âm thanh đôi tất mềm nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng miết trên sàn gỗ, em dường như chẳng nghe thấy, chỉ mải để ý trong lồng ngực em không rõ tại sao mà tim cứ đập thình thịch. Và em cảm nhận được ánh đèn hành lang dịu dàng len lỏi vào căn phòng rồi tắt hẳn.

Một vài tiếng sột soạt. Em biết mà, Woojin vẫn như mọi khi. Tay Woojin sau khi ra ngoài về sẽ lạnh lắm, nên khi về nhà, trước khi ôm em, Woojin sẽ chà tay cho ấm thật ấm đã.

Một đôi bàn tay khe khẽ gỡ cái gối ra, miệng còn thầm mắng, "Cái đồ ngốc, che thế này em thở thế nào?"

Và em thấy Woojin bỗng dừng lại. Sao vậy? Nhanh nằm xuống đi ngủ đi chứ?

"Này Seobie, mi mắt em run quá rồi đấy", rồi ai đó cười khúc khích.

Em còn biết phải làm sao, đành mở mắt ra.

"Em.. em mặc kệ anh đấy!", về muộn không thèm báo cho người ta, lại còn ở đấy mà cười. Ghét quá đi mất!

Cởi áo khoác ngoài, treo lên cánh cửa phòng, Woojin chui vào trong chăn, ôm lấy em.

"Thôi được rồi mà, cho anh xin lỗi, được không?", lại bày trò dùng cái tông giọng trầm mà em yêu nhất, rủ rỉ vào tai em đôi lời, "Ngủ ngoan đi nào!"

"Không có lần sau đâu đấy nhé!", em còn làm gì được Woojin đây, biết tính người ta quá rồi mà. Lưng em khẽ nhích về phía đằng sau, cả cơ thể mềm mại chôn sâu vào lòng Woojin.

Rất nhanh thôi, em nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Em khẽ trở mình, đôi mắt mở to tròn, vô thức nhìn mãi vào ai kia. Mấy ngôi sao dạ quang em dán kín một mảng tưởng nhỏ hắt lên gương mặt ấy, như một vầng trăng sáng trong, dịu ngọt, nhưng là của riêng mình em thôi.

Khẽ rướn người lên một chút, chạm nhẹ môi lên đầu môi người kia âm ấm, "Ngủ ngon, em yêu anh!"

Nói rồi em lại chui vào lồng ngực Woojin, khẽ dụi dụi mấy cái, mắt em mơ màng dần khép hàng mi, chìm dần vào cơn mơ êm ái.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net