2. Em lỡ uống nhiều quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bữa tiệc đám cưới Minh Tú tối qua, Lan Ngọc không thể tham dự được vì có việc vào ngày hôm đó nên đã nhờ các người bạn của mình chăm lo cho em bé của chị khi dự tiệc, nào ngờ hôm đó Thuý Ngân quá hứng nên uống rất nhiều khiến các bạn của nàng cũng khá lo.

Jun Phạm ngồi vào xe gọi cho Lan Ngọc và nói Thuý Ngân say quá rồi nên sẽ đưa ẻm về.

"Ngọc...Ngọc ơi, Ngân say quá rồi để tui đưa ẻm về nha, yên coi nhỏ này..."

"Anh gọi ai vậy? Đừng gọi cho chị Ngọc đó nha...chỉ sẽ la em..." Thuý Ngân giọng lè nhè

"Em cũng biết sợ hả? Mai em chết chắc với bà Ngọc rồi"

"Vậy ông đưa ẻm về giúp tui, cảm ơn ông nha Jun"

Lan Ngọc cúp máy xong tức tốc kêu tài xế quay trở lại sài gòn ngay trong đêm.

Kéo vali vào trong nhà đã thấy Jun đang chật vật đặt Thuý Ngân xuống giường, nghe tiếng cửa Jun quay đầu nhìn thấy Ngọc.

"Ngọc, sao mày về giờ này? để Ngân tao lo được mà"

"Em không an tâm lắm"

"Không biết nó bị gì mà uống quá trời"

Lan Ngọc thở dài ngồi xuống cạnh giường.

"Thôi mày lo cho em nó đi, tao về đây" Jun lấy áo khoác rồi ra về

"Cảm ơn anh Jun"

"Ngọc, mày phải xử lí Ngân thật mạnh vô"

"Em biết rồi, anh về cẩn thận"

Lan Ngọc vào phòng ngủ thay đồ, tẩy trang cho em.
Thuý Ngân vội vã bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh, Ngọc lo lắng chạy vào thì thấy em đang nôn.

Lan Ngọc ngồi xuống vuốt lưng cho em rồi, dìu em đứng dậy rửa mặt giúp em rồi đưa ra giường.

"Em ăn gan hùm rồi dám uống tới nổi vậy đó, đợi em tỉnh chị cho em biết tay"

Lan Ngọc kéo chăn lên đắp cho em, vén tóc em ra hai bên tai, chị mỉm cười "Ngủ cũng đẹp là sao trời", chị hôn lên má em rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Thuý Ngân tỉnh dậy trên giường quần áo đã được thay giật mình ngồi dậy bật đồng hồ lên là đã 10 giờ sáng.
Nàng cũng không nhớ tại sao mình có thể về đến nhà, vừa bước ra phòng khách thì thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên sofa cầm chiếc Mac đang lướt đọc tin về bữa tiệc tối qua.

Cảm nhận có người phía sau Ngọc lên tiếng
"Lê Huỳnh Thuý Ngân, em dậy rồi sao?"

"À, chị...chị Ngọc chị về khi nào vậy?"

"Chị về tối hôm qua" chị vẫn nhìn vào chiếc máy tính

"Chị...chị có mệt không?"

Lan Ngọc để chiếc máy tính xuống bàn

"Em có biết đêm qua em nôn nhiều lắm không? Chị lo cho em lắm,."

"Em...em xin lỗi, do...do em nhớ chị quá mấy hôm nay chị cứ đi miết em cũng buồn lắm." Thuý Ngân ngồi xuống ghế, nắm lấy tay chị rồi cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng chị.

"Ngân...chị đi vì công việc mà"

"Em biết nhưng mà em nhớ chị" Thuý Ngân ôm lấy chị, chị lại đẩy ra.

"Ngọc...đêm qua em lỡ uống nhiều, chị tha lỗi cho em nha" Thuý Ngân để cằm mình tựa lên vai chị.

Lan Ngọc quay sang chỗ khác.

"Ngọc, chị hết thương em bé của chị dồi" Thuý Ngân buông tay chị ra rồi quay sang chỗ khác.

"Em còn dám giận ngược lại chị sao? Em nhìn đi." Lan Ngọc lấy máy tính đưa Thuý Ngân xem các bài báo mà cô xem nảy giờ.

Thuý Ngân nhìn vào máy tính rồi lướt.

"Gì đây?" Trước mắt em là sự kiện ngày hôm qua, Jun Phạm đã kéo em ra khỏi mấy anh trai kia rồi đưa em vào xe.

Thuý Ngân tay trong tay cùng về với Jun Phạm
Song Luân bảo vệ người yêu bé nhỏ Thuý Ngân ở tối qua.
ST Sơn Thạch đợi Thuý Ngân chụp ảnh xong rồi cùng vào dự.

Rồi sau đó là mấy đoạn clip Thuý Ngân đi mời rượu mọi người rồi ôm mấy em gái, gương mặt vô cùng hưởng thụ.

Thuý Ngân đóng chiếc máy tính lại, nhìn Lan Ngọc đang khoanh tay nhìn sang hướng khác.

Giờ làm sao đây ta? Tự nhiên mấy bài báo đó lên mấy bài kiểu vậy chi vậy trời...
Thuý Ngân sợ sệt quay sang nhìn Ngọc

"Chị Ngọc...chị biết cộng đồng mạng hay gán ghép em với những người khác mà"

"Biết vậy mà còn ứm ưm, vui vẻ vui cười như vậy đó"

"Không phải lúc đó em mệt nên con mắt em mở hết lên rồi chẳng phân biệt được ai với ai nên là...có những hành động không phải..." Thuý Ngân nắm lấy tay chị

Lan Ngọc vùng vẫy gỡ tay mình ra khỏi tay em, Thuý Ngân bước một bước lên vòng tay qua eo chị, gương mặt đưa sát lại chị.

Ngân ơi sao em càng ngày càng xinh vậy...không được, phải cứng lên Ninh Dương Lan Ngọc.

"Ngọc, mình yêu nhau được gần bốn năm rồi, em yêu ai chị là người hiểu rõ nhất"

"Em đi ra đi..." Lan Ngọc cố gắng đẩy Thuý Ngân ra nhưng em cứ ôm chị cứng ngắc.

"Thôi mà, từ nay em không say xỉn như vậy nữa đâu. Em hứa đó" Thuý Ngân xoa xoa đôi gò má của Lan Ngọc.

"Chị cấm em từ nay không được uống một giọt rượu nào nữa khi ở cạnh em không có chị, biết chưa?" Lan Ngọc quay sang liếc Thuý Ngân.

"Biết rồi, biết rồi, cho ôm miếng coi, mấy nay nhớ hơi người quá trời nè" Thuý Ngân kéo chị vào cái ôm, hít hà mùi hương trên người chị.

"Mau vào bếp ăn cháo đi, chị mới nấu đó"
Ngọc giận Ngân thì giận vậy đó chứ thương em bé cũng thương, đêm qua coi như sạch ruột giờ chắc đói lắm, chị đã nấu một nồi cháo thơm lừng cho em.

Thuý Ngân hí hửng ngồi vào bàn, Lan Ngọc múc ra một tô lớn rồi ngồi xem em ăn.

"Ngon quá, dạo này chị nấu ăn lên tay rồi á nha"
Nói xong Ngân thổi một muỗng cháo rồi đưa lên miệng Ngọc, dù ở ngoài mặt còn khó chịu nhưng trong lòng đã nguôi ngoai bớt cũng để em đút mình ăn.

Trong khi Ngọc đang nhai thì Ngân đột ngột hôn phớt lên môi chị

"Em làm gì vậy? Chị đang ăn đó" Lan Ngọc đánh vào vai Thuý Ngân

"Chị dễ thương quá em kiềm lòng không được" Thuý Ngân cười rồi cúi xuống ăn tiếp.

Lan Ngọc nghe xong mặt liền đỏ lên rồi lấy tay nhéo vào eo Ngân, Thuý Ngân rên rỉ nhúc nhích để né.

"Á...đau em Ngọc..."

Lan Ngọc xoa xoa chỗ mình vừa nhéo, hai người nhìn nhau cười rồi ăn nốt phần còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net