Ngày 6-End: Sinh thần (16+ ft.HằngHà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các hạ có biết không, vào ngày này năm 1991, một vì tinh tú sáng chói loá đã được ban xuống hạ gii. Ngưi sinh ra và ln lên tại đất cảng Hải Phòng xinh đẹp.

Tr trêu thay, ông tri lại muốn thử sức ngưi vi số phận khó nghèo. Thế nhưng ngưi đã vượt qua và vươn lên trở thành ngưi chồng quốc dân, à không, là huê hậu quốc dân!

Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng Phạm Thị Hương - thiên hạ đệ nhất tổng công, soái bèo (soái ca-bánh bèo =)) vạn ngưi mê. Chúc ngưi sinh lực dồi dào, càng ngày càng thu nạp được nhiều phi tần, mỹ nữ trong hậu cung. Vui vẻ hạnh phúc, mọi nơi mọi lúc, nụ cưi ngưi là niềm vui của chúng thần. Các phi tần yêu ngưi thật nhiều💕

Thôi quay lại vi fic nào =))

Cameo: Hằng thượng và Hà hậu - cặp vợ chồng già và flop nhất geibiz Việt =))))

Tôi lại để rating 16+ nữa rồi đấy nhé, mấy đứa nhỏ liệu hồn xách ass tạt ngang qua cái đoạn ngưi ln đi nghe chưa =))))
Nói chứ cũng không có gì ghê gm lắm đâu lol
----------

"Tổng Tổng của em ơi, dậy đi nè~"

Phạm Hương mắt nhắm mắt mở ló mặt khỏi chiếc chăn ấm áp, nhận ra giọng ngọt ngào thỏ thẻ bên tai. Cô mỉm cười hiền dịu, với lấy cặp mắt kính nobita của mình đeo vào, dụi dụi mắt.

"Cô nương đây lại muốn chơi trò lật bánh với Tổng à?" - Phạm Hương giọng ngái ngủ đáp lại, miệng nở nụ cười tà gian.

"Lật cái gì chứ. Hôm nay em phải đi làm sớm, ở nhà ngoan. Độc nhất hôm nay em sẽ hiền lành, nhân ái, yêu chiều ong chúa của em một chút, thế nhé!" - Lan Khuê nói rồi đưa tay ngắt yêu cái mũi cao chót vót của người yêu.

"Ơ? Dịp gì mà em ôn nhu thế? Chả nhẽ vừa trúng số??" - Phạm Hương ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, cộng thêm chiếc mắt kính to bản càng làm mặt cô thêm ngây đơ gấp bội.

"Lạy trời..." - Khuê Khuê thiếu điều muốn đập đầu vào gối tự tử, ngay cả ngày quan trọng một năm có một mà người yêu nàng còn quên khuấy đi mất, cũng do nhiều việc quá, nghĩ cũng thật thương Phạm Tổng nhà mình. Nàng xỉ nhẹ vào trán Hương rồi cười hiền - "Ngố ơi là ngố, dậy xem lịch đi. Thôi em đi đây, yêu Bee nhiều."

Lan Khuê vội đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào kia rồi rời đi, để lại chị ong ngâu ngơ không biết vì sao mình lại bỗng dưng được cung phụng. Nghĩ rồi không nghĩ nữa, dù sao cũng nên cảm thấy vui trước đã.

Phạm Hương tí ta tí tởn bước xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng, bất chợt mùi thức ăn từ đâu thơm ngầy ngậy xộc thẳng vào mũi cô. Hương ngạc nhiên vì thường thì mỗi sáng cô là người dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai người.

Cô vào phòng bếp, thấy trên bàn ăn là một dĩa trứng ốp la cùng thịt xông khói còn nóng hổi, cạnh bên có tờ giấy note màu hồng nhỏ nhắn:

'Sinh nhật vui vẻ nhé chị người yêu của em 🐱❤️🐝
Đồ ăn em đặt sẵn dưới lồng bàn, ăn nhanh rồi đi làm, kẻo nguội.
Hôn chị thật lâuuuuu~~~

Thương, Meow.'

Phạm Hương khẽ mỉm cười, vừa sáng sớm đã được bé người yêu cho ăn cả cân đường, đến cô còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Lòng cô bỗng cảm thấy sướng vui và biết ơn hơn bao giờ hết.

Ngày hôm nay ở chỗ làm sẽ có nhiều người chúc mừng lắm, cả trên mạng xã hội nữa. Nhưng bất ngờ mà cô mong chờ nhất đến cuối ngày vẫn là từ người yêu bé nhỏ của cô - Trần Ngọc Lan Khuê.

*****

Tại sao Tổng lại có thể quên béng đi sinh nhật mình thế nhỉ? À, sở dĩ vì cả hai vừa trải qua một cuộc cãi nhau to, giận vợ nên không màng gì sất, Phạm đại nhân mém chút nữa phải đón sinh nhật một mình nơi đất Sing xa lạ. Có thể thấy là người không thèm xưng hô nhận Tổng trên FB hay thả thính bừa nữa, dù giận vợ nhưng cũng không dám hó hé trên FB, mà cũng vì quá nhớ hơi vợ nên mặt dày xách mông về Sì Gòn. Nhượng bộ vợ là thượng sách, thế là hết chiến tranh~

Khuê Khuê chánh cung không chịu nổi cái tánh đào bông của ong nhà ta, nàng thay trời hành đạo, quyết định xử tội tên Bee, từ đó bùng nổ chiến tranh. Các bác thấy đấy: Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Làm gì có người vợ nào chịu được khi chồng mình suốt ngày đi thả thính. Đã vậy toàn chơi với các em géi xinh tươi mới khổ. Chưa kể thả hắn ra một cái là có ngay dàn tiểu mỹ thụ sẵn sàng dang rộng vòng tay hốt hắn vào. Nhìn hắn tự do tự tại hoành hành trên FB, thả những quả thính béo ngậy, thực làm con dân hoang mang vô cùng.

Nhưng rốt cuộc là do Phạm Bee quá đào bông, hay cô Trần Meow quá ư là ghen tuông nên mới xảy ra cớ sự đã rồi?

Cái đó có trời mới biết, tui hổng biết!

*****

Trời chập choạng tối, chị ong nâu và bé mèo cuối cùng cũng có thời gian rảnh dưới mái ấm thân yêu. Cả hai tất bật chuẩn bị thức ăn dành cho nhị vị khách quý to bự và duy nhất của buổi private birthday party được tổ chức tại căn hộ cao cấp của Phạm Hương.

Tất cả đã được chuẩn bị xong, Lan Khuê đứng tựa vào thành bàn, hài lòng ngắm nhìn mọi thứ thật tươm tất.

Chiếc máy phát nhạc loa kèn cũ dạo lên một bản dạ khúc đầy phong tình, Phạm Hương vòng tay ôm trọn lấy cơ thể người yêu từ đằng sau, kéo lại, cùng mình hoà vào điệu waltz nhẹ nhàng và lãng mạn.

"Bee này, còn một tháng nữa thôi là Bee sang Mỹ rồi..." - Lan Khuê thì thầm khi nàng tựa đầu trên vai Hương.

"Ừ chắc sẽ nhớ em lắm. Mà sao thế?" - Phạm Hương không biết nói gì, đành buông lời vu vơ hỏi người yêu.

"Thì nhớ mua quà cho em ahihi đồ ngốk'ss!" - Lan Khuê cười khúc khích bông đùa, rồi lại dụi đầu vào hõm cổ cô như mèo con, hít thật sâu - "Em nhớ Bee chứ sao, hỏi thừa. Năm sau Bee lại đi du học... Hay là Bee đừng đi nữa, ở lại đây với em đi..." - Lan Khuê nũng nịu.

"Haha, gớm khổ. Chị đi tẹo là về ấy mà, sẽ mua thật nhiều quà cho Meow nhé. Thời buổi thiếu gì cách liên lạc, sẽ face time cho Meow mỗi ngày. Vả lại phải đi để đoạt cái bằng thạc sĩ, sau này mới danh chính ngôn thuận làm rể quý nhà em chứ, đúng không?"

Lại điệu cười hề hề quen thuộc, cô đưa tay vén lại mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Khuê, ôn nhu mỉm cười trấn an mèo nhỏ. Rồi buông lỏng vòng tay, ngắm nhìn gương mặt thanh tao của Khuê. Hương đưa ngón tay chậm rãi lướt nhẹ đến từng đường nét trên mặt nàng... Đôi chân mày lá liễu, cánh mũi thon dài, đôi gò má tròn đầy, bờ môi mềm mại,... Phạm Hương cố gắng ghi nhớ từng thứ, từng thứ một. Hai tay cô ôm sát khuôn mặt Khuê, đưa môi mình chạm nhẹ, lả lướt trên môi Khuê. Hương vô tình cắn trúng phần môi dưới làm cho mèo con thoáng nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ.

Phạm Tổng thính tai nghe thấy dù chỉ là một hai âm thanh với tần số thấp phát ra từ Khuê Khuê, cô liền được đà bế hẳn cơ thể bé nhỏ kia mà thẳng lên bàn ăn, nhấn mạnh môi mình vào môi nàng, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình thâm nhập vào khoang miệng nàng. Hương túm gọn chiếc váy dạ hội cầu kì mình đang mặc sang bên, một tay ôm lấy đùi Khuê, tay kia theo thói quen định quơ hết đống chén dĩa trên bàn đặng dễ bề hành sự.

*Kính koong*

Hồi chuông như làm thức tỉnh đôi chim uyên ương kia, nhắc nhớ họ còn phải tiếp nhị vị khách quý đang chờ cửa. Phạm Tổng thở phào, mém nữa là thí luôn bộ chén dĩa mới cóng rồi. Lan Khuê vội vã chỉnh lại tóc tai, kéo tay Hương chạy ra mở cổng. Trong một khắc nào đó, nàng không quên chuyền cho Hương ánh mắt 'có gì tối bù nha!'

Cánh cổng từ từ mở ra, ánh đèn pha xe hơi rọi thẳng vào nhà làm hai người chói cả mắt. Đằng xa có cái dáng cao cao lon ton chạy ra từ chiếc xe, kèm theo giọng nói thánh thót quen thuộc:

"Dzợ ơi để chồng mở!!!"

"Lẹ lơnnnnnnn"

Hương Khuê đứng chậc lưỡi liên tục, nhìn cảnh tượng là đủ biết ai thê nô ai nữ vương... Quả ra mắt của hai vợ chồng nhà này thiệt màu mè hết sức mà.

Cánh cửa xe mở ra, đôi chân thon dài xuất hiện cùng giày cao gót óng ánh, gương mặt sắc sảo ấy, hẳn đã quá quen thuộc với Khuê và Hương, không ai khác chính là...

"Mẫu hậu chào mấy đứaaaaaa!!!!"

"Mẫu hậuuuuuu, Pi sàaaaaaaa"

Cả bốn người chạy lại ôm nhau chặt cứng, nói cười tíu tít, thiết nghĩ nên đổi trọng tâm của buổi sinh nhật này thành 'Đêm buê đuê hội tụ'.

"Ka dạo này soái khí quá nha!" - Phạm Tổng ít-gei-lộ tấm tắc khen Phạm Tổng quá-gei-lộ. Phong cách người vẫn thế, là menswear, thật khí chất và lịch lãm, không hổ danh là tấm gương Hương luôn noi theo.

"Há há, Ka soái đó giờ mà em iu~"

Thanh Hằng vừa dứt hai tiếng 'em iu' đã bị mẫu hậu nương nương ném cho ánh nhìn đầy 'thân thương'. Hai người làm Khuê và Hương quay sang nhìn nhau cười khúc khích. Tình cảnh nhà người ta có khác nhà mình là mấy đâu.

Hà tỷ cùng Phạm Tổng vào nhà trước, Hằng ca lái xe theo Khuê Khuê vào sau. Đi cạnh Khuê, Hằng không tài nào rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp này, thầm khen đàn em mình thật biết cách chọn người yêu. Bất chợt người chú ý thấy gì đó, quay sang nhắc khẽ:

"Khuê em, dây áo ngực bị trễ kìa."

"Dạ?? A, cảm ơn chị, để em chỉnh lại." - Khuê cười hề hề đáp, trong tâm rủa cái tên Bee đẹp chai kia, khi nãy cũng vì hắn cao hứng quá...

"Ừm." - Thanh Hằng nhìn nàng, ôn nhu mỉm cười.

"Hai má kia chim chuột gì ngoài đấy đấy! Nhanh lên kẻo đồ ăn nó nguội nàyyyyy"

Khuê Khuê nghe giọng Hà réo gọi, vội vàng cúi chào rồi chạy vào trước. Thanh Hằng đứng nhìn theo, đút tay vào túi quần, vuốt ngược mái tóc, rồi lững thững theo sau. Thật là một phong thái tiêu sái chết người.

*****

"Vậy là hết TF rồi nha, hai đứa đỡ phải dính tin đồn ghét nhau rồi." - Thanh Hằng đặt giỏ quà lên bàn ngay ngắn, rồi nhìn sang vợ mình đang loay hoay mở nút chai champagne, chưa chi người đã muốn nhào vô khai tiệc ngay rồi, Hằng cười cười - "Mẫu hậu cũng về với vòng tay Pi sà, đỡ phải làm bóng đèn cho hai đứa, hehe."

"Có mẫu hậu cũng vui mà Ka, bọn em đỡ bị lộ, với làm vậy mới đúng format chương trình." - Hương nhướng mày đáp - "Daika, em mở quà nha!"

Thanh Hằng gật đầu, chỉ chỉ món quà trên bàn. Thoạt nhìn hộp quà đã biết đó là hàng hiệu. Mắt Hương sáng rỡ, đây chẳng phải là chai nước hoa Tresor-Lancome mà nàng luôn muốn có hay sao? Nhưng sao Hằng biết? Cô liền ôm lấy món quà, cảm ơn Thanh Hằng rối rít.

"Nè nè, còn cái này nữa nè." - Hà Hồ vừa cắn miếng táo, vừa lắc lắc hộp quà nhỏ trên tay.

"Hai người đi chung mà quà cáp nhiều chi cho tốn kém dị? Thôi để em mở luôn ahihi."

Trong hộp quà xinh xắn kia chính là chiếc đồng hồ Classic black của thương hiệu Daniel Welington. Giản dị, tinh tế và không kém phần lịch lãm, hệt như tính cách của Hương. Mẫu hậu người thật có mắt thẩm mỹ quá chừng. Mọi người đã tặng quà cả rồi, riêng Khuê Khuê ở trong bếp nói vọng ra:

"Ấy chết! Em quên quà rồi, khi nãy lu bu quá quên béng đi mất. Xin lỗi người yêu nhiều nhaaaaa"

"Ừm... Không sao đâu em!" - Nét mặt Hương thoáng chút tủi, nhưng rồi cô cũng lảng đi, không muốn làm mất đi không khí của mọi người. Cô tự trấn an, mỉm cười với bản thân: dù sao thì món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận được hằng ngày, đó chính là Khuê Khuê - người cô hết lòng yêu thương.

"Chế chế, nghe nói hồi đó chế được vô vai Sen Thị trong MNK đúng hơm?? Nay mới có dịp hỏi, confirm cho đàn em miếng i." - Khuê vừa cầm nĩa ăn liên hồi, vừa hớn hở hỏi Hà Hồ về bộ phim yêu thích của mình, nàng nóng lòng được biết câu chuyện đằng sau bộ phim.

"Ừ, mà em biết sao không, anh Dũng cho chế vào vai rồi, lúc đó chế tới duyệt kịch bản luôn mà. Hồ Ngọc Hà vai Sen Thị đàng hoàng nha. Tính cho chế làm cameo cảnh hồi tưởng kí ức tình yêu giữa Kiều với Sen, mà có điều ekip thấy thừa quá nên cắt mất khỏi kịch bản rồi, thế là khỏi phim phiếc gì sất..." - Hà Hồ bĩu môi, tựa đầu vào vai Thanh Hằng vẻ tiếc lắm.

"Ầy, xém nữa thì em với Khuê được xem tình tay ba rồi, tiếc quá tiếc quá~" - Hương xuýt xoa - "À mà, hai má tính khi nào làm đám cưới đâyyyyy"

"Cái đó từ từ tính em ei, nhiều khi hổng cần rầm rộ làm gì. Có cái gia đình nhỏ, có Xíu, có bé Subeo, là Ka hạnh phúc lắm rồi." - Hằng thượng quay sang ngắm nhìn mẫu hậu, mỉm cười mãn nguyện - "Còn hai đứa bây khi nào công khai? Tính chơi trò dùng bạn thân khác giới che mắt dư luận đến bao giờ?!"

"Èoooo, bọn em không tính công khai làm gì. Cứ xi nhan nhẹ cho fan biết vậy thôi, ai hiểu thì hiểu. Công khai chỉ là để thoả mãn thị hiếu mọi người, em chả thích. Cứ thẳng băng trong sáng, buê đuê trong tối cho nó lành các mẹ ạ!" - Phạm Hương bông đùa, quay sang bắt trọn ánh mắt Khuê Khuê đang nhìn mình đắm đuối, cô nghiêng đầu hôn trộm vào môi mèo nhỏ.

"Eoooo, chị thẳng như cây thước dẻo vậy á. Thẳng là phải thẳng như em nè!" - Khuê bĩu môi nhìn Hương, uốn éo xà nẹo làm trò con bò. Cả bốn người được phen cười phá lên làm bữa tiệc thêm phần bần bựa.

*****

"LÊNNNNNNNNNN!!!!!"

"Bum chặc bum chặc bum chặc, bum chặc bum chặc bum chặc, quẩy lên đeeeeeeeee é hé hé~~~~"

Cảnh tượng bây giờ không khác gì cái pub lầy tại gia. Nhạc Vinahey dập muốn banh phòng khách. Đồ đạc quăng tứ tung, đâu đó vương vãi vài ba chiếc áo lót bé xíu.

Chúng ta có thể thấy ở đây đa dạng các kiểu say rượu:

Ở phía bàn bếp, con người với kiểu say ngồi nốc rượu và khóc thút thít, miệng nói lảm nhảm cái gì mà :"Khuê ơi đừng bỏ Bee nha Khuê ơi, Bee hứa không thả thính nữaaaaa". Khỏi nói tên chắc mọi người cũng biết là ai rồi hơ.

Kế bên là người phụ nữ chúng ta hay quen gọi là bóng đèn huỳnh quang. Thay vì khóc lóc giàn giụa như con người kia thì ngồi cười như cắn phải thuốc. Mà mọi người cũng biết cái âm vực của ca sĩ khi mà họ cười rồi đó...

"Chị Hà ơi, hôm bữa em với Khuê cãi nhau, hấc. Nhìn Khuê vậy thôi chứ chắc còn giận em dữ lắm, hức. Bộ em đi thả thính là sai hả chị Hà, hic. Em iu Khuê mò. Huhuhuuuuu Ợ~"

"Sao mày ợ vào mặt chị! Hức. Thôi, Khuê nó không giận em đâu, vui lênnnn há há há!!!!" - Cô ca sĩ hạng A lại vỗ đùi cười khanh khách như được mùa.

Tiếp đến, một sexy show đang diễn ra phía phòng khách. Cô gái trẻ đứng trên bàn giật lắc điên cuồng, một tay cầm chai vodka vừa nốc vừa rưới lên cơ thể mình, tay kia cởi phăng chiếc áo ngoài quay quay mấy vòng rồi quăng đi, trên người chỉ còn lại đúng bộ đồ lót ren đỏ. Người đứng dưới bàn cũng dở hơi không kém, vừa hát theo vừa gõ chén đũa đệm nhịp cho màn uốn éo trên bàn:

"Lên cái giường là lên cái giường, đảo chính chồng là đảo chính chồng, lên lên lên lên luôn, xuống làm gì rồi lại phải lên? Lên luônnnnnn"

"Ô kê la lên luôn nhaaaaa!!!!" - Người phía dưới nhảy hẳn lên bàn, ôm eo hoà vào vũ điệu hoang dã cùng người phía trên.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu lúc ấy Phạm Hương và Hà Hồ không cùng bước ra ngoài và bắt gặp một cảnh tượng hết sức truỵ lạc, làm hai người tỉnh cả rượu: Hằng thượng và Khuê nhi - nằm quấn lấy nhau trên bàn ăn, ôm hôn đắm đuối.

"Khuê! Em bước xuống đây!" - Phạm Hương quát lớn, mắt long sòng sọc, mặt nóng bừng như lửa đốt.

"Hằng! Chồng đang làm cái quái gì vậy hả!!!" - Hà Hồ điêu đứng, trân trân nhìn người yêu của đàn em cùng người yêu mình 'thác loạn' trên bàn.

Hai người vẫn không nghe thấy gì, tiếp tục 'vui vẻ'. Phạm Hương đùng đùng đi tới tắt nhạc, trút hết cơn giận mình vào chiếc bàn tội nghiệp, thiếu điều muốn gãy đôi mặt bàn.

*RẦM!!!*

Chuyện động trời rồi...

"KHUÊ! BƯỚC NGAY XUỐNG!!!"

Hai con người tội lỗi giờ mới bắt đầu buông nhau ra. Khuê Khuê dù đang say nhưng vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của người yêu đang trỗi dậy, lập tức nhảy xuống bàn. Nàng ngáo ngơ nhìn người trước mặt mình là Hằng chứ không phải Hương, Khuê một phen bàng hoàng lấy tay che cơ thể mình. Chưa kịp bận quần áo, nàng đứng trước mặt Hương, hai tay khoanh lại, mặt cúi gầm xuống đất, sẵn sàng nghe án phạt.

*CHÁT*

Phạm Hương lấy hết sức bình sinh để ngăn mình không phát cho Lan Khuê cái tát thứ hai, cô siết chặt hai nắm tay, cau mày nhìn Khuê, thở hắt ra nặng nề rồi quay đi hướng khác.

"Đủ sòyyyyy đủ sòyyyy. Hức!" - Thanh Hằng chao đảo bước xuống, giọng lèo nhèo kinh khủng.

Hà Hồ mau chóng chạy đến đỡ chồng, không quên xỉ vào trán Daika. Daika không say thì thôi, một khi đã say thì toàn chơi ngu lấy tiếng. Mẫu hậu biết tính chồng mình có rượu vào là mất nết hẳn nên cũng không nổi đoá lên, nhưng về nhà sẽ đóng cửa xử tội.

"Hương này, bình tĩnh em ạ. Chuyện đâu còn có đó... Bọn chị xin phép về trước. Cái điệu này không ở lâu được rồi. Em thứ lỗi nhé, có gì ngày mai mình nói chuyện sau." - Mẫu hậu bối rối nhìn Hương, một bên vai khệ nệ đỡ con người cao kều đang say mèm kia.

"Vâng. Hai chị về cẩn thận ạ." - Hương hạ giọng, lấy lại bình tĩnh rồi chạy ra sân mở cổng cho hai người.

Phạm Hương hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào nhà. Cô nhìn thấy Lan Khuê vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gầm như khi nãy. Bờ vai gầy của nàng khẽ run lên từng đợt, cô thấy nàng đưa tay quệt ngang mắt.

Phạm Hương đi lại nhặt chiếc áo khoác nằm trên sàn. Cô cẩn thận kéo lại dây áo ngực đang trễ xuống khỏi vai Lan Khuê, rồi nhẹ nhàng khoác lên người nàng chiếc áo khi nãy.

"Mặc vào rồi đi ngủ đi."

Hương mím chặt môi, giọng lạnh tanh. Ánh mắt cô không còn một chút thương cảm nào. Vốn dĩ ngày sinh nhật của cô vừa bị phá hỏng bởi chính tay người mà cô yêu thương nhất. Phạm Hương trong lòng đau xót lắm cũng quyết ngoảnh mặt đi, bỏ lại Khuê Khuê đứng khóc nấc ngoài phòng khách.

Nàng không với gọi Hương, cũng không lên tiếng xin lỗi hay thanh minh cho mình. Vì nàng biết bây giờ không phải lúc để giải thích. Người yêu nàng im lặng như vậy, là cố kìm lửa giận đang bùng cháy dữ dội, chứ không phải im lặng cho qua. Giải thích cho cô nghe, chỉ làm cô thêm mệt mỏi. Chi bằng để cô một mình tịnh tâm lại, chờ cô nguôi giận rồi cùng nói chuyện sau. Đầu óc nàng bây giờ quay cuồng, không còn tỉnh táo để xin lỗi xin phải gì với Hương nữa.

Một đêm sinh nhật 'nhớ đời' của Phạm Hương kết thúc trong không khí cực kì bối rối và căng thẳng. Lẽ ra bây giờ Hương và nàng đã có thể làm gì đó cùng nhau, thay vì quay sang chiến tranh lạnh thế này.

(Cũng may là tiệc riêng chỉ mời hai vợ chồng nhà ấy, mời nguyên cái hội chị em bạn dì trong geibiz có mà bấy nhầy huhuhu =)))

*****

"Oáp~~~"

Lan Khuê thức dậy sau cả đêm vật vã, trằn trọc và nhức đầu vì quá chén. Đầu nàng bây giờ đau như búa bổ, chân tay thì rã rời. Nàng nghĩ có Hương ở đây sẽ tận hưởng tay nghề massage kì khôi của người yêu.

Phải rồi, Hương! Hương đâu rồi nhỉ?

Lan Khuê chạy bay ra phòng khách, không thấy! Phòng tắm, không thấy! Ngoài vườn, không thấy! Hồ bơi, không thấy! Dưới gầm giường, không thấy!

Phòng bếp... Ơn giời, người yêu nàng đây rồi. Cơ mà, cái phong thái ăn uống từ tốn, chậm rãi như bà lão 80 kia thật chẳng phải Bee của mọi ngày. Thấy vợ đứng lù lù ra đấy lại không thèm chào, liếc nhìn một cái rồi cúi xuống ăn tiếp mới to gan chứ!

Khuê đảo mắt sang chiếc ghế sofa nơi phòng khách. Quái! Chăn gối của Hương sao lại nằm chèo queo ở đây nhỉ??

Rượu chè làm con người ta thật chậm tiêu, phải mất một lúc lâu nàng mới nghiệm ra rằng có chuyện chẳng lành.

Rồi, hiểu...

Lan Khuê hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi xuống ghế, đối diện Hương. Nàng còn chẳng thể nhớ nổi mình đã phạm lỗi gì chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi. Nhưng trước hết phải nhẹ nhàng, cẩn trọng đã, vì một khi người yêu nàng đã giận thì chỉ có long trời lở đất.

"Ờm... Bee, Bee sao vậy?" - Khuê ân cần hỏi.

"Có sao đâu? Ăn đi kẻo nguội." - Hương chỉ vào dĩa đồ ăn trước mặt Khuê, tránh ánh nhìn của nàng. Rồi lúi húi ăn thật nhanh phần của mình, để mặc Khuê Khuê vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net