[2Kimz] Say yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích chị "

Minju đã nói với Chaewon như thế.

Chaewon nghĩ rằng não cô đã ngưng hoạt động trong một khoảng thời gian cũng khá lâu sau khi nghe câu nói đó. Minju là một người em gái vô cùng thân thiết của Chaewon, hẳn em ấy cũng biết là cô đã thích người khác. Nhưng mà người cô thích đã có người yêu rồi, cơ hội tốt, vậy nên chắc Minju cũng phải khó khăn lắm khi quyết định tỏ tình vì nếu Chaewon không đồng ý thì mối quan hệ của cả hai cũng theo đó mà tan biến.

" Chị không cần phải trả lời luôn đâu, em sẽ đợi "

Minju chỉ nói vậy rồi chạy đi ngay lập tức.

Em ấy chạy nhanh thật.

Chaewon có thể thấy một vài giọt nước mắt rơi ra khi Minju nói câu đó. Nhưng cô có thể làm gì được đây? Cô không thích em ấy, lại càng không thể reo giắc thêm hy vọng. Minju rồi sẽ tìm được người tốt hơn, sớm thôi, tốt hơn cô.

Đúng vậy.

Chaewon nghĩ thế rồi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng của cô không được tốt cho lắm.

[...]

" Em buồn cái gì đây? Không thích nó thì em buồn gì chứ?"

Eunbi unnie đã mắng như vậy khi Chaewon đột nhiên rủ chị ấy đi uống rượu chỉ vì nhìn thấy Minju đi với một người lạ mặt lại còn rất thân thiết. Cô nên làm gì? Làm gì để cứu vớt mối quan hệ này?

Đồng ý? Như vậy chỉ làm Minju đau khổ.

Không đồng ý? Vậy còn chuyện giữa cô và em ấy thì tính sao? Không ai có thể thân thiết với một người vừa từ chối mình, và Minju cũng không phải là ngoại lệ.

Mải suy nghĩ đến nỗi trời mưa lúc nào Chaewon cũng không hay. Và đương nhiên là dầm mưa thì sẽ bị ốm rồi.

" 38 độ rưỡi, quá nhiệt độ để đi cách li, mày không phải là nhiễm corona đấy chứ? "

Yena nhìn chằm chằm vào cái nhiệt kế trên tay rồi lắc đầu ngao ngán.

" Nằm im đấy, để chị mày đi mua thuốc cho "

Chaewon ậm ừ trong cổ họng rồi lại nhắm mắt. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Sao tự nhiên cô thấy nhớ Minju quá. Lạ thật, vì Chaewon thích người khác mà, cô có thích em ấy đâu.

'Cạch'

" Yena unnie? "

Chaewon yếu ớt lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chị ấy đi nhanh vậy cơ à? Cô cũng không rõ nữa vì mọi khi những lúc cô bị bệnh thì toàn là Minju đến chăm sóc, còn bà ấy khỏi phải nói chắc chắn là lại đi hú hí với Yuri ở xó nào rồi.

" Chaewon unnie "

Chaewon giật mình khi nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên bên tai. Sao em ấy lại ở đây? Chẳng lẽ mình ốm quá sinh ra ảo giác rồi à?

" Minju? "

" Em đây "

Minju lên tiếng trả lời khi nghe thấy Chaewon gọi mình. Chất giọng yêu thích mọi khi của em giờ đã bị thay bằng âm thanh khàn khàn mà chị ấy hay phát ra mỗi khi bị cảm cúm. Minju đau xót nhìn Chaewon. Sức đề kháng của chị ấy đã yếu rồi, chính chủ cũng biết thế mà tại sao vẫn còn dầm mưa to như vậy cả tiếng đồng hồ? Lại còn là mưa đá. Nhỡ có cục đá nào không xót thương người đẹp lại rơi trúng đầu chị ấy thì sao đây? Minju nghĩ vậy nhưng lại chỉ ngồi đó nhìn Chaewon một hồi lâu mà không nói gì.

Chaewon lén nhìn Minju, em ấy im lặng như vậy, chắc chắn là giận cô rồi. Minju của cô hiền lắm, mỗi khi giận em ấy đều không nói cũng chẳng rằng, cứ như vậy mà im lặng rồi lại về nhà khóc một mình. Khóc xong thì sẽ tự động tha thứ rồi trở lại như bình thường. Chaewon biết vì đã có mấy lần cô đi chơi với crush mà bỏ mặc Minju ở nhà để rồi đến nhà em ấy tạ lỗi thì lại bắt gặp cảnh đó và phải ở lại dỗ Minju cho tới khi em ấy ngủ mất. Những lúc như thế cô luôn luôn bế em ấy vào giường rồi lặng lẽ đi về. Trước khi về còn không quên mục đích ban đầu khi đến đó mà để lại một hộp quà cùng một chiếc thẻ tín dụng. Chaewon luôn nghĩ đó là biện pháp tốt nhất.

Cả hai không ai nói một câu nào cứ một kẻ nằm một người ngồi nhìn nhau như vậy suốt cả tiếng đồng hồ cho đến khi Yena về.

" Ô, Minju à? Em đến lúc nào vậy? Ở lại chơi đã, về làm gì sớm thế? "

Sau khi Yena về thì Minju cũng đứng lên chào tạm biệt Chaewon. Em ấy cứ như vậy đi về làm cô không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ Minju đến đây chỉ để nhìn mình cả tiếng rồi đi về vậy thôi à?

" Em đã trả lời con bé chưa? "

Yena đột nhiên lên tiếng hỏi khi đang nấu đồ ăn cho Chaewon. Cô không tò mò lí do vì sao chị ấy biết vì chắc là Minju cũng phải biểu hiện rõ lắm thì ai cũng mới biết mà không cần hỏi như vậy. Thực ra thì cũng có thể là Minju nói, nhưng mà không thể. Chaewon hiểu em ấy quá mà, chuyện không muốn thì Minju sẽ không nói. Cho dù cô có đồng ý hay không đi chăng nữa thì cũng chưa chắc em ấy đã nói cho mọi người biết.

" Em không biết phải làm sao nữa "

Mặc dù câu trả lời của Chaewon không liên quan gì đến câu hỏi nhưng mà Yena cũng hiểu, cô là người từng trải mà. Kinh nghiệm theo đuổi Yuri hơi bị lâu đã nói cho cô biết là Minju thích Chaewon, nhưng con bé ngốc ấy lại chẳng hề quan tâm đến người luôn ủng hộ mình ở phía sau mà lại luôn hướng về phía trước để theo đuổi Sakura nên sự việc mới thành như vậy. May mà Yuri không như thế. Nhưng mà cũng chẳng sao, bộ não thiên tài của Yena đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để có thể tác hợp hai đứa này lại rồi.

" Trước khi đáp lại lời tỏ tình của em ấy, chị cho mày một lời khuyên. Thử nghĩ đúng cái này thôi. Vào ngày cưới của Minju, mày có thể có mặt ở đó mà vui vẻ chúc phúc nhìn em ấy tay trong tay với người khác mà không phải mày không? "

" Em.. "

" Không cần trả lời, nghĩ thôi. Đồ ăn chị để trong bếp, khi nào đỡ thì vào ăn. Chị về đây "

Yena nói vậy rồi bỏ về. Chaewon bĩu môi, như vậy mà lời khuyên cái gì? Đã thế người ta còn đang ốm, nấu xong rồi không mang ra đây đi còn để ở đó? Thế nhỡ cô không đỡ thì phải nhịn đói cả ngày à ?

Mãi là anh em cái con khỉ!

[...]

Vào một ngày sau đó không lâu, và đương nhiên là Chaewon vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của Minju rồi. Cô đã nói với em ấy là cô cần thêm thời gian suy nghĩ mặc dù cô chả nghĩ cái mẹ gì cả. Không thích thì không thích, làm mẹ gì nghĩ lâu cho đau đầu còn khổ cả hai ra.

" Alo ? "

Không hiểu sao mấy ngày hôm nay Chaewon toàn cảm thấy bực trong người. Cô đến tháng xong rồi, cũng khỏi ốm rồi, chẳng hiểu bực cái gì luôn ấy. Lại còn Minju nữa, rõ ràng em ấy bảo thích cô vậy mà ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ đi chơi với người khác rồi còn khoác tay ôm ấp các kiểu. Chaewon nhìn thấy mà tứk á.

" Lô lô cái đầu tao nè, còn ngồi ở đó mà lô được à em? Chưa nghe gì à? Minju sang Nhật rồi kìa, thấy bảo nó định chuyển sang đấy cùng gia đình luôn mà không quay về nữa "

" Hả ? "

" Còn hả hả cái gì? Không mau đuổi theo. Con bé sắp đi rồi đấy. 5h là chuyến bay xuất phát rồi, mày-"

Chaewon chỉ kịp nghe vậy rồi cúp máy ngay lập tức, cô vội ngước lên nhìn đồng hồ.

4h50'

Chaewon vớ vội chiếc thẻ tín dụng gần đấy nhất rồi trèo lên ô tô phóng đi. Được nửa đường thì nó dở chứng tắt máy, cộng thêm tắc đường làm Chaewon tức gần chết. Nhà giàu để làm gì trong cái tình huống này cơ chứ. Cô nghĩ thế rồi vội trèo ra khỏi xe mà chạy, chạy hết tốc lực, chạy như chưa bao giờ được chạy đến sân bay.

" Minguri !"

Chaewon hét lớn rồi vội nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Không phải chứ, đã 5h đâu, mới 58, sao em ấy đã đi rồi?

Đột nhiên, Chaewon nghe thấy tiếng thông báo trên máy bay.

" Máy bay mang số hiệu E5I27 bay đến Nhật Bản đã cất cánh vào lúc... Chúc hành khách...Vui lòng..."

Chaewon cảm thấy tai mình như ù đi, vẫn không kịp. Rốt cuộc thì cô vẫn là người đến sau, lúc nào cũng thế. Hồi trước cũng thế và bây giờ cũng vậy. Sao em ấy lại đi khi mình còn chưa kịp trả lời chứ? Minju à xuất hiện đi, hãy xuất hiện và nói với unnie là em chưa đi đi, em vẫn đang ở đây đợi unnie mà! Kim Minju!

Chaewon nghĩ rồi bật cười. Cô ngước lên nhìn chiếc máy bay đang đi xa dần trên trời lần cuối rồi bỏ về.

[...]

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Chaewon lại đi đến trước cửa nhà Minju. Cô ngước lên thì mới phát hiện ra đây không phải nhà mình.

Minju đi rồi mà mày còn đến đây làm gì vậy hả Kim Chaewon?

Chaewon nghĩ vậy rồi bỏ đi. Rồi bỗng dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm lên tầng hai nơi phát ra ánh đèn.

Không đúng. Nếu em ấy đi rồi thì sao đèn tầng hai vẫn đang sáng? Minju rất cẩn thận, không thể nào có chuyện em ấy quên không tắt đèn. Có lẽ nào...

Chaewon nghĩ rồi vội mở tung cửa xông vào nhà. Cửa không hề khoá. Cô khựng lại một chút rồi đi thẳng lên tầng hai thì thấy em ấy vẫn đang ngồi trong phòng gõ gõ gì đó trên laptop. Chaewon vội đi đến ôm chầm lấy Minju.

" Ủa? Chaewon unnie? "

Minju ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại. Khi không tự nhiên chị ấy xuất hiện ở nhà cô làm gì đây?

" Minju "

" Dạ "

" Kim Minju "

" Em đây "

Minju khó hiểu nhìn Chaewon. Không phải chứ? Chả lẽ do đợt vừa rồi ốm quá nên đầu óc chị ấy có vấn đề à? Hay trong lúc mưa chị ấy bị viên đá nào rơi trúng đầu mà cô không biết?

Chaewon nhìn Minju một lúc lâu rồi bật khóc. May quá em ấy vẫn ở đây, may quá cô vẫn còn cơ hội. Khóc được một hồi thì Chaewon cũng bình tĩnh lại, cô ngồi đối diện với Minju, nhìn thẳng vào mắt em ấy rồi khẳng định chắc nịch.

" Kim Chaewon, đồng ý. Chị cũng thích em Minju à "

Và giờ thì cả hai người đều khóc.

[...]

Phía bên ngoài căn hộ của Minju, có một đám người đang đứng đó thì thầm to nhỏ.

" Thấy chưa mấy đứa, chị đã bảo mà "

" Quào, Yena unnie giỏi ghê đó. Tiếc là giờ này chị ấy với Yuri unnie lại đang bận làm gì đó rồi."

" Yah Jang Wonyoung! Mày dám bơ chị! Kwon Eunbi này cũng có công đấy nhá "

" Eunbi unnie của em là giỏi nhất "

" Hí hí yêu Chaeyeon ghê "

" Nè nha hai chị, sao hai chị không ở nhà hú hí với nhau luôn đi còn đến đây làm gì "

" Im đê Hyewon, mày ế nên ghen tị chứ gì "

" Yah mấy chị đừng có mà ỷ lớn bắt nạt Hyewon của em "

" Dạ dạ Sakura unnie "

" Phen này em phải về đòi Yena unnie quà mới được, em cũng có công đi chơi với Minju unnie nữa"

" Yujin unnie.."

" Rồi rồi cho Wonyoungie bé bỏng của chị nữa được chưa nè "

" Hay nha mấy bồ "

Chaewon từ đâu đi tới làm cả đám giật mình vội lùi ra xa.

" Chae..Chaewon unnie, sao chị lại ở đây? "

" Để coi kế hoạch của mấy người đó "

" Chaewon à, bọn chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà vậy nên là-"

" Là mấy người bị trừ lương. Ai bảo dám chơi tôi "

" Huhuhu chủ tịch, bọn em biết lỗi rồi mà "

" Không đi nhanh là trừ cả tháng. À mà nhớ nói lại với Yena unnie là chị ấy được tăng lương nữa. Lương của mấy người cả đó "

" Chaewon unnie, còn em thì sao? Em cũng-"

" À, Yujin phải không? Em thì bị trừ nửa tháng cộng thêm vệ sinh công ty hai tuần nhé "

" Ủa ủa ủa? Waeeeeeee????"

" Ai bảo mày dám đi chơi với bồ chị "

" Nhưng-"

" Nhưng nhị gì? Còn không biến nhanh không tôi trừ hết cả năm bây giờ "

" Dạ ㅠㅠ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net