Sang thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chamseob

.

Cậu biết không, trời sang thu rồi đấy.

Gió hanh se se lạnh, riu riu xoáy quanh con ngõ nhỏ hun hút. Tiếng ầm ì của xe cộ tít ngoài đường lớn vẳng lại, xen cùng một hai tiếng lách cách mở cổng bên dưới, đệm cùng tiếng khụt khịt mũi mỗi độ giao mùa của tớ và tiếng loạt xoạt kéo tấm chăn mỏng qua một bên. Tớ bước xuống giường, đến bên bậu cửa ngắm nhìn vạt nắng sớm rơi xuống. Có những buổi sáng một mình chậm đến thế đấy.

Dường như đêm thu vẫn còn nguyên trong phòng và trên bậc cửa sổ, chỗ tớ tựa má vào có cái lành lạnh của sương, mà trên tay lại có cái âm ấm của nắng.

Cái nắng thu đặc biệt lắm. Vàng óng và khô, dịu dàng chảy quanh những ngón tay của tớ như miếng kẹo mạch nha đằng sau yên xe đạp ngày thơ ấu. Miếng kẹo ấy cũng lâu lắm rồi chẳng còn ai bán, và tớ lại nhớ ra rằng cái cảm giác ấm áp trên những ngón tay cũng đã rời xa mình biết bao tháng ngày.

Tớ tự hỏi giờ cậu đang làm gì? Cậu đã thức dậy chưa? Cậu có thấy bầu trời xanh rất xanh phía trên kia không? Đều cùng ở dưới một bầu trời mà vì sao giữa cậu và tớ lại là vạn dặm xa xôi?

Dạo này cậu thế nào rồi? Kì cục lắm phải không khi tớ hỏi câu này? Vì cậu vẫn tiếp tục ước mơ của mình và chỉ cần cầm điện thoại lên là tớ có thể biết cậu đang làm gì, cậu ở đâu, có gầy đi chút nào không, tóc đã nhuộm sang màu gì rồi?

Nhưng làm sao người ta cho tớ biết được cậu có còn tập đến khuya mỗi đêm? Cậu có còn trở mình thật nhiều khi ngủ và lầm rầm những câu chữ của bài hát tiếp theo. Cậu có còn uống cà phê dù chẳng thích để giữ mình tỉnh táo mỗi sáng? Cậu có còn thích màu vàng như nắng này không? Và... cậu có còn lúc nào nghĩ đến tớ không?

Cũng đã lâu rồi, tớ ngừng dõi theo cậu như thế. Tớ đã từng tự hỏi liệu trong hai chúng ta, ai khổ sở hơn. Và tớ đã hy vọng rằng mỗi ngày có thể nhận ra cậu cũng đang chống chịu với nỗi cô đơn như tớ.

Nhưng rồi cũng có để làm gì? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục và thời gian nào có chờ đợi ai. Tớ vẫn còn nhớ cậu và tớ vẫn mong cậu còn nhớ. Nhưng hơn hết thảy, tớ muốn cả hai ta sống tốt. Để nếu có ngày gặp lại, tớ muốn chúng ta có thể thoải mái chào nhau, ôm nhau một cái vui vẻ và trò chuyện như những người bạn. Vì trước khi chúng ta là bất cứ điều gì khác, chúng ta đã là bạn, phải không?

Một ngày thu đẹp đến thế này, hãy sống thật tốt nhé, bạn của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chamseob