Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tiếng trôi qua, cái tên ngốc mù đường ấy vẫn không tài nào mò ra cái quán cafe cô đang ngồi. Vậy mà vừa nãy còn mạnh miệng nói là sẽ ra đó trước cho cô bất ngờ. Ừ thì bất ngờ lắm nhóc, để tôi ngồi đây một mình lâu như vậy mà chả thấy mặt mũi đâu. Để xem khi em tới thì tôi sẽ cho biết BẤT NGỜ là như thế nào nha. Urgg đúng là tức chết mà.

- "Chị à, đợi em một xíu nha."

Vâng, cả chục cái "một xíu" của nhóc rồi đó, mau mau tới đây đi chứ, chị sắp buồn chán đến mức chỉ muốn về thôi. Tự nhiên chị thấy nhớ nhóc, nhớ cái vẻ mặt ngô ngố không chịu được, nhớ cái nắm tay của nhóc... Heol

Lấy quyển sổ ra vẽ vu vơ một thứ gì đó, không gian xung quanh lại rơi vào trầm mặc. Nơi đây có một người con gái đang cô đơn chờ đợi đứa nhóc của lòng mình.

- "Aaa~ chị à."

Nó vừa đến liền chạy lại ngồi bên cạnh chị, nắm lấy đôi tay đã trở nên lạnh vì hơi từ máy lạnh. Hai bàn tay vừa khít với nhau một cách kì lạ, càng khiến nhóc chỉ muốn nắm hoài nắm mãi không buông.

- "Em xin lỗi, chị đợi có lâu lắm không."

- "Đã gần một tiếng rồi thưa Halla ssi." - chị còn cố tình kéo dài giọng, chắc là giận lắm rồi, ai đời lại để người yêu phải đợi lâu đến chừng ấy. Đúng là ĐẠI NGỐC.

- "Aww, đừng dỗi. Em đền cho nha."

Không đợi chị đồng ý, nó cẩn thận liếc nhẹ canh lúc chẳng ai chú ý mà rướn người hôn một cái thật kêu vào môi chị. Kyaaa~ có người lại đỏ mặt rồi, còn lấy tay đánh vào người nhóc ra chiều giận dỗi nhưng xem ra lại thích thú vô cùng. Sao nhanh vậy, chị còn chưa kịp cảm nhận môi nhóc nữa... Không chịu đâu. Nếu đây mà không phải chốn đông người chị sẽ đè em ra đến khi nào nghẹt thở mới thôi, tên ngốc đáng yêu.

Khẽ siết chặt tay, kéo chị ngả vào lòng mình, hmm, đã bao lâu rồi chị không được tận hưởng hơi ấm của nhóc rồi. Bao nhiêu công việc, bận rộn vô tình làm thời gian được ở bên nhau ngày càng ít đi, ngay cả những cuộc gọi tin nhắn cũng thưa thớt dần. Nó nhớ biết bao cái giọng mũi mỗi khi chị nũng nịu aeygo qua điện thoại. Nên ngày hẹn hò hôm nay phải bắt chị đền bù thật nhiều nha.

Nó chống một chân lên để chị ngả người dựa vào đó. Ngắm nhìn chị thật lâu, ôi nó nhớ cái gương mặt này, đôi môi này và cả ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn nó nữa chứ. Bất giác chị khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nhóc, đã bao lâu rồi từ lần cuối gặp nhau rồi.

- "Em ốm đi nhiều đó, có phải lại bỏ bữa. Không có chị ở bên phải biết tự chăm sóc chứ hả. Em cứ như thế này làm chị chỉ muốn thu nhỏ em lại rồi mang về mà nuôi thôi nhóc à."

Tuy không muốn chị phải lo lắng nhưng mỗi khi được chị mắng như thế này nó vẫn thấy thật hạnh phúc. Có phải chị mắng nó là chị vẫn còn quan tâm đến nó rất nhiều hay không? Nó nghĩ vậy. Tay chị di chuyển khắp mọi đường nét trên khuôn mặt nó như để ghi nhớ những chi tiết mà mình yêu thương này. Miết nhẹ lên môi, nó giữ tay chị lại và hôn nhẹ vài cái. Chị khẽ giật mình định rụt tay về thì lại bị nó giữ chặt hơn. Tên nhóc này, chẳng hiểu bình thường tinh nghịch bao nhiêu thì hôm nay lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Halla à, chị nhớ em. Ngay cả khi ngồi cạnh nhau như vậy nhưng chị vẫn thấy nhớ, đôi khi chị ích kỉ chỉ muốn cả hai hoà quyện thành một chỉ để em là của riêng chị thôi, không một ai được đụng chạm đến. Cafe đắng làm chị càng nhớ đến vị ngọt nơi môi của nhóc hơn. Em thật là một thứ gây nghiện Lee Halla. Em là người thương của chị, tên ngốc à.

Yêu em.

-----------------------------------------------
Đây là kiểu cafe ngồi bệt đó. ;))) Mình viết theo ngẫu hứng thôi, văn chương cũng hơi thô nên mong reader thông cảm nha.
Vì tình yêu lớn với MinHal yay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net