Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lee Halla, em được lắm, xem về nhà tôi xử em như thế nào'

Minju vừa về đến dorm đã không nói không rằng, bước thẳng vào phòng và đóng cửa một cách mạnh bạo.

Cả đám chỉ biết lẳng lặng nhìn hành động của trưởng nhóm và trong đầu ai cũng hiện lên hình ảnh Halla tội nghiệp. Thôi thì đã có gan chọc giận chị ấy thì mau về mà dỗ dành, chỉ tội cái cánh cửa phòng đang bị trút giận tàn bạo :)))

" Chào mọi người, trời lạnh quá " - Halla vội vàng bước vào trong để tránh cái lạnh bên ngoài.

Phủi phủi người vài cái cho rơi hết vài bông tuyết, em rùng mình, đưa mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại nơi phòng của cả hai. Em nghĩ lẽ ra chị phải ra đón người yêu về chứ, em đã chịu lạnh lâu thế rồi mà. Kì này phải phạt mới được hí hí.

Và rồi cái đầu óc trong sáng của nó lại nghĩ đến vô số trò để hâm nóng tình cảm trong mùa đông lạnh như thế này.

Nhưng em ơi! Em không biết rằng sắp có một cái lạnh còn đáng sợ hơn thế đang chờ em đấy. :)))

Nó trưng cái bộ mặt hí hửng mở cửa vào phòng, liền thấy chị yên lặng ngồi ở góc giường, quay lưng về phía cửa. Nó liền xìu xuống bởi không khí trong phòng mà tiến đến gần chị.

" Minju à, chị không khoẻ ở đâu hả? " - nó hỏi giọng đầy lo lắng

" Không cần em quan tâm "

" Hay lại khó chịu chuyện gì aaa? Nói em nghe nào " - lấy tay lay lay chị

" Không có " - chị đứng dậy, cái giọng rõ là đang dỗi.

Nó xít lại gần ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai mà dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng với người thương.

" Tôi có quyền gì mà tức giận chứ "

Chị vờ đẩy nó ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Em ấy luôn biết cách làm chị cảm thấy dễ chịu, xém xíu nữa chị đã mềm lòng mà bỏ qua mọi thứ và ôm lấy em.

" Sao không chứ, em là của chị mà. "

" Vậy mà hôm nay em chẳng ngó ngàng gì đến tôi, phỏng vấn cũng nói Yujin là người em thích nhất. Thế em xem tôi là gì? "

Minju uất ức kiềm nén bao nhiêu cứ thế mà tuôn ra hết trong giây phút. Nó chăm chú nghe chị nói hết, bất chợt siết chặt vòng tay vừa nới lỏng kia. Sau đó liền nắm trọn hai bàn tay chị mà xoa xoa, chắp lại mà phả hơi ấm từ khoang miệng để sưởi ấm.

Em nhìn thẳng vào mắt Minju. " Chị là người em yêu "

Lời nói đầy chiếm hữu cất lên cũng là lúc gương mặt chị đỏ bừng lên, ừ thì cũng định giận một lần cho em biết lỗi. Nhưng mãi chị vẫn không thể cự tuyệt cái vẻ ôn nhu, ánh mắt đầy yêu thương dành cho mình.

" Lần sau không được như vậy nữa "

" Em biết rồi, bảo bối "

Nó bật cười, hôn nhẹ vào khoé môi.

" Em yêu chị "

" Chị cũng yêu chị lắm " :)))))
--------------------------------------

À và cái kết bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net