Illness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng len lỏi vào căn phòng.

Tôi khẽ nhíu mày, chớp mắt vài cái để thích nghi với thứ ánh sáng chói chang ấy. Đưa tay sang bên cạnh, sao lại trống huơ trống hoắc thế này.

Có gì đó sai sai, đáng lẽ em phải nằm cạnh tôi chứ.

Mắt dáo dác tìm quanh phòng.

" Halla yah... Đi đâu mất rồi? " - tôi gọi khẽ.

Chợt nhớ ra hôm nay em với Jane có buổi học ở trường. ' Không biết có nhớ mang theo ô không nữa, chẳng phải dự báo thời tiết rằng chiều nay sẽ mưa sao '

Tôi lết cái thân nặng trịch vào nhà tắm.

...................................................

*Ào... ào...*

Mưa. Mưa rồi. Sao giờ này con bé chưa về, 5h đã tan học rồi mà. Không lẽ...

Aishh. Cái tính hậu đậu thiệt không bỏ, tôi đoán có sai đâu.

Vội vàng đi thay quần áo, tôi chạy ra khỏi nhà, không quên mang theo ô cho em nữa. Phải nhanh lên, đúng, nhanh nào.

Thường ngày vốn đã không biết cách tự chăm sóc bản thân, lại thường xuyên nhớ trước quên sau, luôn khiến tôi phải lo lắng như vậy thôi ._.

Cơn mưa như trút nước, từng hạt tát thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Này nhè nhẹ thôi chứ. Tôi mặc kệ. Nếu lỡ em bệnh thì tôi còn dằn vặt hơn nhiều.

Đến cổng trường, a, nhóc kia rồi. Nhanh chóng đến bên cạnh.

" Cốp... " - tiếng cốc đầu đấy

" Yah~... đau em, unnie sao vậy? " - em ôm đầu nhăn nhó.

" Còn dám hỏi, vậy ai là người dặn đi dặn lại cả chục lần vẫn quên mang ô. Để tôi phải chạy đến đây " - dấu chấm hỏi to đùng. Tôi giả vờ giận dỗi.

Nhìn lại toàn thân ướt sũng, mặt tôi ngơ ngác. Em cũng nhận thấy điều bất thường ở đây, bật cười khúc khích.

" Vậy unnie mang ô theo làm gì, không phải nên che sao? "

" Ờ ha, ... " - Quên mất, tôi tự cốc vào đầu mình. Thật là...

" Ngốc " - được nước làm tới - " Bệnh thì biết phải làm sao " - em nắm lấy bàn tay buông thõng với ý muốn truyền hơi ấm cho nó.

" Tôi nói câu đó mới đúng đấy. Nếu không lo có người mắc mưa đổ bệnh rồi lại dở trò nhõng nhẽo thì cũng không vác xác lên đây " - tôi lại giả vờ.

" Xin lỗi mờ. Về thôi. " - lay lay người tôi, nở nụ cười tỏa nắng làm tôi muốn chết ngất tại chỗ, quên hết bao nhiêu phiền muộn. [Trời đang mưa, nắng ở mô mà tỏa :v]

...................................................

Về đến KTX, em khẩn trương chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm, khăn lau và quần áo cho tôi. Cũng biết cách chuộc lỗi đó chứ. Tôi cười thầm.

Đắm mình trong bồn tắm, gột rửa hết mọi thứ sau cơn mưa. Vật lộn nãy giờ với nó đã khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, nhiệt độ trong người tăng lên cũng không ít...

Bước ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên khi em đã ngồi trên giường đợi tôi từ bao giờ. Đôi mắt lờ đờ của tôi thật không giấu được. Em liền bước đến nhướn người lên đặt má chạm vào trán tôi. Nóng, nóng lắm.

" Chị sốt rồi này " - em cuống cuồng

" Tôi không sao, nghỉ chút là khỏe ngay thôi " - tôi chính là không muốn em phải lo lắng

" Nói dối. Lại đây với em "

Em dìu tôi lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đến hơn nửa người. Dỗ dành tôi nằm im rồi lại chạy vào bếp loay hoay làm gì đó. Có lẽ đêm nay sẽ có người khó ngủ đây. Vài phút sau, em quay lại với một tô cháo nóng hổi và miếng dán hạ sốt trên tay.

" Này, dậy ăn cháo đi " - ân cần đỡ tôi dậy và đút từng muỗng cháo, aigoo~ những lúc thế này tôi hạnh phúc biết bao, chỉ muốn nhào vô mà ôm em vào lòng thôi.

Mọi thứ xong xuôi, vẫn là yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Thế nhưng, cơ thể lại thấy lạnh, bất giác run cầm cập. Cơn mưa kia thật biết cách hành hạ tôi mà.

" Chị lạnh à " - nắm tay tôi dò hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng

" ... "

Không trả lời. Em lặng lẽ bước đến leo lên giường nằm xuống sau lưng tôi, nhẹ vươn tay qua kéo tôi về phía sau mà ôm chặt

" Thế này chị đỡ lạnh hơn chưa? "

Tôi gỡ nhẹ tay em.

" Tôi đang bệnh, sẽ lây cho em mất. Một mình tôi bệnh là đủ rồi "

Mặc kệ lời tôi nói, em càng siết chặt cái ôm hơn.

" Này, bướng quá đấy " - tôi hậm hực

" Chị không ngủ được thì em có thể yên tâm sao "

Thật là không thể thắng nổi em những lúc thế này. Dù sao hơi ấm từ em vẫn khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều, đến phát nghiện cũng không chừng.

" Vậy ngủ đi. " - vỗ vỗ nhẹ lên tay em

" Ưm... " - dụi dụi đầu vào người tôi - " Chị ngủ ngon "

----------------------------------------

Tèn ten *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net