???-????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú đang đùa anh hả?" Jeonghan môi cười mà tâm không cười, bấu tay thật chặt vào chân Mingyu đang ở trên lưng mình "nặng chết được mà bảo cõng hả?" 

Mingyu vẫy vẫy tay cười với fan hớn hở lắm nhưng thực tế lòng đang lo lắng lát về có đón nhận một cơn bão nào đó không. Dù rằng Wonwoo được Seungkwan cõng nhưng chắc chắn cậu khó có thể qua cửa Hansol và Jisoo, cậu rít qua kẽ răng "tưởng thích lắm sao, thân người ẽo ọt thế này không biết lát ra cửa có ngã không nữa?"

"Chú mày..." Jeonghan bắt đầu thở dốc, dĩ nhiên rồi, người suốt ngày nằm, được một con mèo nuông chiều, có bao giờ làm việc nặng lại bị cõng mấy chục cân thịt trên lưng, không mệt sao được "...có tin...ra cửa anh ném cho xe cán không?"

"Có chết em cũng lôi anh theo"

Hong Jisoo đi sau chỉ đau đầu, kiểu gì lát cũng nghe bài ca đau lưng rồi mình phải xoa bóp cả đêm cho xem. Hướng mắt sang bên cạnh, nơi có con người lùn lùn đang chiếu ánh mắt lạnh lẽo đến trưởng nhóm

"Jihoonie, có ổn không?" 

Hong Jisoo hỏi vậy thôi chứ biết thừa là không ổn rồi, Lee Jihoon nhún vai tiếp tục coi như không có gì

"Dạo này sofa trống vắng quá rồi thì phải"

"à...thì cũng..."

"Sofa cũng cần tình thương mà" Jihoon cong khóe môi, bất chợt Seungcheol ở xa xa thấy lạnh sống lưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net