Stranger or Stalker - Cheolhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hôm nay tại đây coi như tôi bố thí cho cô tên đàn ông cặn bã này" Lee Jihoon nhàn nhạt cong khóe môi nhấp ngụm trà. Cô gái ngồi đối diện sắc mặt chuyển từ hồng sang đỏ sang tím, khá buồn cười. Lee Jihoon bỗng chốc cảm thấy cuộc đời này đúng chẳng có gì ngoài một vở kịch. Kẻ mày cậu quen hai năm lại sắp đám cưới dẫn gái về nhà chung bị mình bắt gặp. Nhưng cậu làm người thường có một nguyên tắc kiên định: những thứ đã dính bẩn thì không bao giờ cậu đoái hoài đến lần nữa. Vậy rốt cuộc cô gái này muốn làm gì đây?

Dường như tâm can người con gái đối diện đã chai sạn đi khi nghe cậu nói vậy, ngược lại, cô lấy lại dáng vẻ tự tin rất nhanh, chỉ sau một cái vuốt tóc là Jihoon cảm thấy cô ta sắp lấn át mình

"Tôi nhe nói cậu bị mọi người trong công ty tẩy chay?"

Jihoon giật giật khóe môi, không phải do các người bày trò sao? Đương nhiên nhân viên trong phòng thấy bạn trai của trưởng phòng bị đày ra khỏi lãnh cung là liền thay đổi thái độ. Và cậu cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ nhún vai

"Cảm ơn cô và hắn ta đã giúp tôi nhìn rõ người xung quanh"

"Lớn tiếng ghê. Có phải cậu đã tìm thấy được con mồi khác không? Có giàu có không?" Cô ả cười che miệng giả lả "loại nghèo mạt như cậu, cần phải có người chống lưng chứ nhỉ?"

Jihoon có thể là người hòa nhã trong mắt những người đồng nghiệp, nhưng với bạn thân, ví dụ tiêu biểu như Kwon Soonyoung phòng kế toán bên cạnh từng bị cậu giật hộp cơm chỉ vì mua sai đồ ăn, có thể thấy, cậu không phải là người giỏi kiềm chế cho lắm. Hơn hết lại bị một người cướp bạn trai đi sỉ nhục mình như vậy, cậu đúng là sẽ không bình tĩnh được mà xông vào. Trước khi cái tay cậu định vươn lên hất cốc trà thì một cánh tay vòng qua vai cậu, giữ chặt tay. Ngước lên nhìn thì lại thấy một thanh niên khác, không để ý đến đôi mắt mở to của cô gái đối diện

"Cô gái, xin lỗi nhé, cục cưng của tôi vốn tài năng đầy mình, đâu cần nhờ ai chống lưng"

"Anh..."

Jihoon đưa mắt nhìn sang phía trước thấy cô gái lắp bắp rồi nhìn người lạ mặt này, mình vốn đâu có quen, sao lại gọi là cục cưng chứ? Bàn tay chuyển đến đầu cậu, xoa xoa như thể thú cưng, Jihoon thiếu chút nữa là giơ chân đạp hắn rồi

"Bình thường vốn hiền lành lắm, chẳng may gặp mấy người vô lại thì liền xòe móng vuốt liền " Người lạ cúi đầu nhìn cậu cười, Jihoon nắm chặt tay mình ngăn việc một nắm đấm được tung ra, thanh niên đó lại ngước nhìn cô gái kia "cô thấy mèo nhỏ của tôi đáng yêu chứ?"

Mèo nhỏ....

Jihoon cậu thề, sẽ cho hắn một trận ra trò

"Giám đốc Choi, không ngờ anh cũng đến đây uống nước" Cô gái giọng nói khó khăn, khuôn mặt giờ khó coi. Cũng đúng thôi, trong đầu cô đã chạy một dòng chữ Mình vừa xúc phạm bạn trai của Giám đốc

Jihoon ngay lập tức ngước lên nhìn, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, thanh niên kia chỉ cười. Cô gái kia cũng nhanh chóng rút lui. Đến khi chỉ còn hai người, người mà cậu nhận là Giám đốc họ Choi kia vẫn chẳng nhấc tay ra, Jihoon hắng giọng

"À này..."

Họ Choi cúi đầu "Gì vậy?"

"Không phải anh nên bỏ tay ra rồi sao?"

Người kia không có vẻ gì khó chịu, hắn chỉ siết tay chặt hơn "không"

Hiển nhiên rồi, Choi Seungcheol đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, không đời nào hắn chịu bỏ tay khỏi Lee Jihoon đâu. Dù sao cũng phải cám ơn những người bạn đã bán đứng con mèo nhỏ này








































"Soo ah, đã nói là đừng cho số Jihoon mà"

Yoon Jeongan từ bên ngoài cừa phòng, đẩy cửa bước vào, tay cởi cà vạt. Hong Jisoo ngồi bên bàn làm việc nhướn mày
"Nhưng chúng ta được tăng lương và 2 tuần nghỉ, em không thích sao?"

Jeonghan thấy có chút ăn năn nhưng nghĩ lại thì lâu lắm rồi cậu và Jisoo không đi chơi, hơn hết là tên giám đốc họ Choi quá dai, đeo bám suốt ngày chỉ để lấy số của Lee Jihoon. Cậu nhún vai

"Kệ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net