Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm rồi Vernon hay hụt chân.

Mang nước đi lên lầu không hiểu sao đầu óc định hướng bước một mà chân lại giơ lên độ cao của tầm hai bậc thang, thế là dúi người về phía trước, nước đổ tung còn đầu gối bầm tím.

Đến ngủ mơ cũng là mơ một giấc mơ bước hụt cầu thang, đạp tung gối mà giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Anh Mingyu thấy chân cậu bầm chỗ này chỗ kia thì cứ bảo Mày mặc quần dài vào giùm anh, để vậy nhìn đau thấy ghê hông.
Anh Dokyum thì cứ xuýt xoa bảo Trời ơi là em ơi làm gì đến nông nỗi này vậy.
Anh Jeonghan thì trêu Hôm Giáng sinh tháng tám bắt tụi anh chơi cà kheo xong giờ em bị ám ảnh à.
Anh Myungho thì hỏi hay dạo này em có áp lực gì không nói ra được à?

Vernon cứ cười cười cho qua chuyện, các anh bảo gì trêu gì cũng bảo Em biết rồi em sẽ cẩn thận hay là Em không sao, rồi lại lúi húi quay về với những việc cần làm, quay về phòng tập, quay về studio.

.

Nhưng đúng là cậu đang có tí hồi hộp trong người.

Kiểu hồi hộp của một đứa trẻ bỗng một ngày nhận ra bạn gấu bông mình hay ôm ngủ giờ đột nhiên biến mất. Kiểu hồi hộp của một đứa trẻ tự dưng lớn bổng lên rồi nhận ra thế giới của mình sao thay đổi ghê vậy.

Nên Vernon đi đâu làm gì cũng cứ vô thức dáo dác tìm quanh.

Từ lúc Seungkwan nhập viện phẫu thuật, đến lúc cậu bạn đồng niên quay về phòng tập nhưng thỉnh thoảng vẫn vắng mặt vài giờ đồng hồ để đi tập phục hồi chức năng.

Từ lúc đó, Vernon bắt đầu hụt chân.

Vernon lại tỉnh dậy bởi bản thân trong mơ vừa rơi từ trên một cây cầu treo trên cao vì bước hụt. Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra mình thức sớm hơn báo thức một phút. Cũng coi như là sinh hoạt điều độ.

Cậu bước ra phòng bếp với cái đầu rối bù, Seungkwan cũng đang ở đó.

May quá, báo thức hôm qua cậu đặt đúng là sớm hơn giờ Seungkwan phải đến phòng tập chức năng rồi.

"Này, pha cho tớ một ly cà phê với nhé. Tớ chạy ù đi đánh răng đã." – Vernon lên tiếng, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên thành một nụ cười.

.

"Vernon à, cần thêm sữa không?" – Seungkwan đứng bên kia cái bàn bếp, lên tiếng hỏi – "Cậu cầm ly cà phê nãy giờ mà có uống đâu, không thích uống đắng thì tớ tìm thêm sữa cho nhé." – Seungkwan tiếp tục khi không thấy cậu bạn thân trả lời.

Vernon gật đầu, rồi tự mình nhận ra hóa ra nãy giờ mình cứ dán mắt vào Seungkwan mà không làm bất cứ điều gì khác.

.

"Này, cậu biết không. Sau này có ai mà hỏi cậu cần thêm sữa cho cà phê không, cậu cứ bảo là á, thôi không cần đâu vì có cậu ở đây là đủ ngọt rồi. Vernon mà nói thế tớ đảm bảo là ai cũng sẽ xiêu lòng hết luôn á. Ơ mà ý tưởng này cũng hay nhỉ, hay hôm nào tớ bảo với anh Woozi để anh ý viết bài mới cho Vocal team ta." – Seungkwan vừa lúi húi tìm trong kệ tủ vừa luyên thuyên.

Tới lúc tìm ra được hộp kem sữa có đường quay lại, Seungkwan tí thì nhảy luôn về đằng sau vì Vernon từ lúc nào đã tới ở bên cạnh.

"Ủa gì vậy? Cậu muốn tìm sữa khác à? Hay sao, ủa cái gì vậy?" – Seungkwan cứ nói liên tù tì khi nhìn thấy gương mặt như tượng tạc kia vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Ngoại trừ, hình như kích cỡ của gương mặt đó bỗng nhiên to ra.

À không, là cự ly đang dần được rút ngắn lại.

Cho tới khi cái cục mụn dưới mũi Vernon có thể nhìn rõ ràng ngay trước mắt, Seungkwan mới nghe cậu bạn kia nói câu thứ hai trong ngày.

"Ừm, tớ không cần sữa nữa đâu."

Sau đó thì, Seungkwan không còn thấy gì nữa.

.

Tới lúc hoàng hồn thì cậu đã ở trên xe cùng anh quản lý. Và được kể lại rằng Anh thấy Vernon hì hục đẩy Seungkwan mất hồn mặt đỏ ké ra cửa, bảo anh ơi cậu ý say cà phê rồi nên anh cứ để thế này đi cũng được ạ.

Rất ngoan, và cười rất tươi.

.

Từ đó về sau, hình như Vernon không hụt chân thêm lần nào. Và cũng không ai thấy Seungkwan hỏi người khác có cần sữa cho cà phê thêm lần nào nữa.


(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net