[HaNa] Ốm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo khiến cho cô phải mất một lúc mới xác định được rằng mình đang ở nhà. Bóng tối bao trùm cả căn nhà, có vẻ như trời đã về xế chiều. Cô cố rời giường nhưng bản thân cảm thấy người nặng trĩu, dường như không còn chút sức lực nào để ngồi dậy nữa. Có vẻ như cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình đang ốm, đầu đau như búa bổ. Ngó nghiêng xung quanh khiến cô chợt nhận ra cốc nước và viên thuốc để bên cạnh, chợt một giọng nói ấm áp văng vẳng đâu đó...

"Khi nào chị dậy nhớ uống thuốc nhé, em phải đi có việc một chút, lát nữa nhất định sẽ về với chị, cục cưng."

Cô khẽ sờ lên trán, hình như người đó còn hôn nhẹ lên trán cô một cái trước khi rời đi, cảm giác sự hiện diện của người đó vẫn còn đâu đây. Tự dưng mọi hình ảnh về người đó chợt ùa đến khiến cho cô nhớ kinh khủng, muốn người đó ở bên cạnh mình ngay lúc này, nước mắt tự dưng tuôn rơi. Có vẻ như trận ốm này khiến cô trở nên yếu đuối quá rồi. Cô nghĩ rằng mình nên uống thuốc và sớm khỏe lại thôi, không thể để bản thân mình trở nên tiều tụy thế này được, vừa định với tay lấy viên thuốc thì phía ngoài cửa có tiếng lạch cạch, có ai đó vừa mới bước vào nhà.Là người đó, bóng hình khiến cô như con dở khóc lên khóc xuống nãy giờ.

"Ha...Hayoung à..."

Cô khẽ cất tiếng gọi, giọng nói khản đặc.

"Em đây, chị đã dậy rồi sao? Chị thấy trong người thế nào rồi?"

Người đó tiến lại gần cô, đưa bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt đầy yêu thương hỏi han.

"Chị mới dậy, vẫn cảm thấy người hơi khó chịu một chút."

"Vậy chờ em một chút nhé, em đi nấu cháo cho chị, ăn xong rồi uống thuốc."

Em cười hiền, một nụ cười ngây ngốc khiến cho trái tim cô xiêu lòng ngay cái lần đầu tiên cô gặp em. Em toan đứng dậy đi về phía bếp thì bàn tay cô liền nắm chặt lấy tay em níu lại.

"Sao vậy, Naeunie?"

Em ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô, nhưng tay cũng tùy tiện mà nắm lấy tay cô.

"Lúc nãy khi tỉnh dậy, chị đã rất nhớ em, không biết có phải do trận ốm này không nhưng chị đã khóc vì không thấy em đó, ngồi lại bên cạnh chị một chút có được không?"

"Chị đã khóc sao, đồ ngốc của em, em chỉ đi có một chút thôi mà."

Em khẽ cười tủm tỉm.

"Chị cũng không biết tại sao mình lại thế nữa."

"Em biết đấy, vì chị rất yêu em, và em thì cũng rất yêu chị, Naeunieeee...."

Em khẽ cúi xuống hôn lên trán cô, lên sống mũi, rồi cuối cùng là môi.

"Ấy, không được chị sẽ truyền bệnh cho em mất."

Cô lắc đầu nguầy nguậy khi em định dành cho cô một nụ hôn sâu thay vì chỉ khẽ chạm môi.

"Không sao, nếu điều đó có thể khiến chị khỏi bệnh thì em bằng lòng."

Em tiếp tục nụ hôn khi thấy cô thôi phản đối. Phải rồi, vì tim cô còn đang bận lấy lại cân bằng sau khi đập hụt một nhịp vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net