[HaNa] Yêu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm...Chào các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây, hoặc ít ra là tớ cũng đã viết fic lại =)))) Đáng nhẽ cái này định tung ra vào dịp Giáng sinh cơ mà do lười nên mãi đến giờ mới có thể hoàn thành. Thôi thì ít ra thì nó cũng đã được viết xong rồi. Dù gì đây cũng là thể loại ưa thích của tớ, vậy nên chúc các cậu vui :3

.

.

.

Đối với các bạn, yêu là gì? Thế nào là định nghĩa về tình yêu? Đối với em thì yêu chính là...

Là chỉ đơn giản muốn ở bên người ấy bất kể lúc nào...

Tiếng chuông điện thoại reo, em chẳng cần nhìn tên người gọi đến mà lập tức nhấc máy, bởi em biết rõ đó là chị, người con gái trong lòng em.

"Hayoung, em đang làm gì đó?"

"Em đang học bài. Có chuyện gì vậy người xinh đẹp?"

"Hahaha, chị đã bảo em đừng có gọi như thế nữa cơ mà, nghe ghê lắm. Có rảnh không? Đi mua đồ với chị?" 

"Với người xinh đẹp thì em lúc nào cũng rảnh mà. Đi ngay bây giờ chứ? Chị đang ở nhà phải không? Chờ chút em qua đón chị liền."

Nói rồi em vội vàng bật dậy thay quần áo với tốc độ tên lửa, vớ lấy chùm chìa khóa xe đi đến bên chị. Lần nào cũng vậy, chỉ cần chị cần em, lúc nào em cũng bất chấp tất cả mà đặt chị lên trước nhất, chị luôn là ưu tiên số một trong lòng em, dẫu cho em đang cố nhồi nhét kiến thức vào đầu cho cái kì thi quan trọng cả đời em. Em thích chị, mà không em yêu chị tới mù quáng là vậy.

Là khi biết trong trái tim người đó không có mình nhưng vẫn muốn có thể ở  bên người ấy...

"Hayoung à..." _Chị khẽ kêu tên em trong khi tay bâng quơ quấy ly trà ngút khói trước mặt. Ngoài trời những bông tuyết bắt đầu nhẹ rơi, vậy là mùa đông đã đến rồi.

"Dạ?"

"Chị nghĩ là chị đang yêu..."

"Hả?" _Em vội ngẩng lên nhìn chị, khuôn mặt chị thoáng chút hồng hồng, có lẽ là vì nghĩ tới người đó. Còn em, cảm nhận của em là gì đây? Ngạc nhiên? Vì chị đã từng nói không có hứng thú với chuyện yêu đương? Hay là nhói đau? Vì chị có người trong trái tim?

"Hôm nay công ty chị có nhân viên mới đến, cô ấy tên là Jung Eunji. Lúc đầu chị cũng chỉ định đến chào hỏi cho phải phép thôi, nhưng em biết điều gì xảy ra không? Cô ấy mỉm cười với chị, nụ cười muốn làm cho mùa đông bị đẩy lùi, tuyết cũng muốn tan chảy ra ấy. Nó, nó thực sự tỏa nắng, những tia nắng ấm áp ấy. Em có hiểu ý chị không?"

"Ừm...ừm, em nghĩ là em hiểu ý chị." _Tất nhiên là em hiểu những gì chị cảm nhận được rồi, bởi lẽ trong mắt em, nụ cười của chị cũng đẹp như vậy, thậm chí còn là hơn thế.

"Liệu chị, liệu chị có nên theo đuổi cô ấy không nhỉ? Chị không có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Aaaaa, chị nên làm thế nào bây giờ." _Chị thoáng chốc bối rối, tay cứ thế vô thức mà vò tóc, khiến cho mái tóc dài đen nhánh của chị có đôi chút rối bời.

"Đừng lo lắng, hãy cứ theo đuổi người ta đi, đã có em ở bên cạnh chị rồi mà." _Em nhẹ nắm lấy bàn tay đang vò đầu bứt tai của chị, cảm nhận hơi ấm của bàn tay chị, những lời nói ra là thật lòng nhưng tại sao vẫn cứ thấy nhức nhối trong lòng. Lần đầu tiên em có cảm giác muốn chạy trốn khỏi chị, đến một nơi nào đó trái tim em có thể bình yên được một chút.

Là khi người đó đau lòng, bản thân nhất định phải khiến người ấy trở nên vui hơn.

"Chị phải làm sao bây giờ, Hayoung à..."

Chị bỗng dưng xuất hiện trước của nhà em, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, vừa mới thấy em mở cửa đã yếu đuối ôm chặt lấy em. Em thì đứng chết trân tại chỗ, thực sự đã lâu rồi chị mới chủ động ôm em, em băn khoăn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với người con gái của em.

"Chị sao vậy, bình tĩnh nào, có gì vào nhà rồi nói, đừng khóc nữa, xấu lắm đó chị biết không."

Em cười hiền với chị, tay nhẹ vỗ vỗ vào lưng chị an ủi, chị vẫn thút thít trong vòng tay em.

"Chị uống đi, sẽ đỡ hơn đó."

Em đưa cho chị một ly trà ấm, loại mà chị thích nhất, em biết uống nó sẽ giúp chị bình tĩnh hơn được một chút. 

"Cảm ơn em." _Chị đưa tay đón lấy ly trà, cảm xúc cuối cùng cũng đã dần bình ổn.

"Có chuyện gì mà chị lại khóc vậy, người xinh đẹp?" _Em nhẹ ngồi lên bàn để có thể đối diện với chị, tay nhẹ quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Hôm nay, khi chị nói chuyện phiếm với Eunji , chị tình cờ biết được rằng là cô ấy đã có người yêu rồi, họ yêu nhau đã khá lâu, thậm chí còn tính tới chuyện kết hôn nữa. Chị, chị thực sự rất đau Hayoung à, chị thực sự không có cơ hội nữa rồi, phải không?"

Chị đặt một tay lên trái tim mình, cảm giác đau nhói từ nơi đó lan ra khắp cơ thể, nước mắt lại cứ thế tiếp tục rơi.

"Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, có em ở đây, bên cạnh chị rồi."

Em ôm chặt lấy chị vào lòng, cố an ủi chị, cảm giác này của chị, em hiểu chứ, bởi lẽ người con gái em yêu nhất đang trong vòng tay em đây, nhưng trái tim lại thuộc về một người khác vĩnh viễn không phải là em...

Là có thể bất chấp trái tim đau mà giúp người đó đến với người họ yêu...

Em đã phải tốn một thời gian khá dài để tìm hiểu Kim Namjoo, người có được trái tim người chị thích. Cô ấy là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với chị, có đôi chút mạnh mẽ, có đôi chút nghịch ngợm, cũng có đôi chút trẻ con. Em cảm thấy cô ấy thực sự là một người con gái tuyệt vời để yêu, chỉ có điều người cô ấy yêu có đôi chút không thích hợp mà thôi. Em thực sự cảm thấy có lỗi với cô gái này, nhưng em cũng thực sự mong Son Naeun, người em yêu có thể bớt đi trở ngại mà đến với người trong trái tim chị ấy. Em quyết định mình cần làm điều bản thân cho là cần thiết.

"Thực xin lỗi cô, Kim Namjoo."

Nói rồi em nắm chặt tay lái, lặng lẽ nhấn ga, chiếc xe vội lao nhanh tới phía trước.

Là có thể hành động một cách ngu ngốc vì người đó, mặc dù hậu quả có như thế nào...

"Hayoung à, chị thực sự, thực sự chẳng còn cơ hội nào với Jung Eunji nữa rồi, em có biết không?"

Giọng chị có đôi chút không rõ ràng, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra khiến em lo lắng.

"Chị ở đâu? Em tới ngay."

.....

"Hayoungggg...Cuối cùng thì em cũng đã tới rồi."

Vừa nhìn thấy em, chị đứng dậy ôm chầm lấy em, trên người sực mùi rượu, hương nước hoa trên người chị khiến em yêu thích đã hoàn toàn biến mất. Chị thực sự đã say rồi.

"Chúng ta nên về thôi."

Em nhẹ nhàng khoác vai, cố dìu chị về.

"Không, em ở lại đây, ở lại uống với chị đi. Hôm nay em nhất định phải uống với chị."

Chị nhất quyết trốn tránh khỏi cái ốm của em, kéo tay em ngồi xuống quầy bar. Em đành bất lực ngồi xuống cùng chị, cảm giác ngàn vạn đau đớn thay chị.

"Em biết không? Kể từ khi Namjoo chết, mặc dù như vậy là xấu xa nhưng bản thân chị thấy thật tốt vì cuối cùng chị cũng có cơ hội thay thế Namjoo ở bên Eunji rồi. Chị thực sự đã vui mừng khi có nhiều cơ hội ở bên Eunji hơn trong khi cô ấy đau khổ đấy, chị thật xấu xa phải không?"

Chị nói rồi khẽ cười, cười bản thân mình tồi tệ, ly rượu trước mặt chẳng mấy chốc đã cạn.

"Không, chị không xấu. Chẳng qua chị chỉ muốn được yêu thôi."

Em nhìn chị, thực sự mong có một lần chị hướng về em cũng như cái cách chị hướng về Eunji.

"Thế nhưng mà em biết không? Mặc cho chị cố gắng bao nhiêu, Jung Eunji, cái kẻ xấu xa đó nhất định không lay chuyển. Cô ấy bảo chị rằng cả đời này chị cũng không có cơ hội. Người cô ấy yêu nhất là Kim Namjoo, người cô ấy yêu đã chết cũng đồng nghĩa với việc trái tim cô ấy đã chết theo. Chị thực sự nên làm sao, làm sao bây giờ, Hayoung à..."

Lần này nước mắt chị rơi, rơi một cách không ngừng. Cô gái của em lại một lần nữa nhỏ bé trong tình yêu.

"Ngoan nào, ngoan nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng phải mai đã đến Giáng sinh, dịp mà chị thích nhất rồi đấy sao? Ngoan ngoan rồi em sẽ tặng cho chị bất cứ điều gì chị muốn, có được không?"

Em ôm lấy chị thật chặt, tay khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của chị mà an ủi.

"Chị...chị, chị thực sự...chỉ muốn có được trái tim của Jung Eunji..."

Chị nói có chút ngắt quãng vì trận khóc, cảm giác có chút mệt mỏi khiến cho chị cứ thế tựa vào người em đi vào giấc ngủ mà không nghe thấy câu trả lời của em.

"Em nhất định sẽ mang tặng chị bất cứ điều gì chị muốn, nhất định là vậy."

...

Ngày hôm sau khi chị vẫn còn choáng váng vì hậu quả của cơn say, tiếng chuông cửa bỗng reo vang, là nhân viên chuyển phát nhanh. Chị ký nhận rồi nhanh chóng ôm hộp quà vào trong phòng. Là quà của em.

"Đừng buồn nữa nhé, xinh đẹp của em. Em đã chuẩn bị món quà mà chị hằng mong muốn bấy lâu nay rồi. Giáng sinh vui vẻ. Oh Hayoung."

Chị đọc tấm thiệp gài trên hộp quà khẽ nở nụ cười, đúng là chỉ có em luôn quan tâm đến chị bất kể lúc nào. Chị thích thú mở hộp quà em gửi tới. Nhưng nụ cười trên môi chị nhanh chóng vụt tắt thay, hộp quà trên tay vội rơi xuống sàn. Hộp quà rơi xuống sàn khiến cho nắp hộp bung ra, có thể nhìn rõ được món quà đặc biệt trong hộp. Một trái tim.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net