Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bước đến ngồi xuống cạnh cô, cậu hoảng loạn vì lần đầu thấy con gái khóc. Cậu không biết phải làm sao, những dòng suy nghĩ mâu thuẫn chạy ngỗn ngang trong đầu. Có nên an ủi hay không ? Hay là làm chuyện dư thừa ?

" Watson ? "

Cô ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ. Bình thường cô chẳng bao giờ để ai thấy mình khóc, cô đã cố gắng mạnh mẽ, gồng gánh kiềm nén những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Dù cho có chuyện gì kinh khủng xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ đến trường với sự lạc quan và gương mặt luôn nở nụ cười...đôi khi hơi cọc tính tí thôi. Chưa từng có ai thấy cô khóc ngoài Harry, Ron và Hermione. Ấy vậy mà giờ đây, cô lại để cho một cái tên được coi như kẻ thù thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng cô đã quá mệt mỏi, cô không còn đủ sức để mà tỏ ra mạnh mẽ nữa.

" Cút đi Malfoy, tại sao cậu lại ở đây ? " cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt

" Tao không ở đây chứ ở đâu ? Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy ? "

" Không có gì, chỉ là vài chuyện cũ thôi " cô thở dài

Draco chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô

" May mắn cho mày là hôm nay tao rảnh đấy, tao sẽ nghe mày tâm sự "

" Sao tự nhiên tốt đột xuất thế, cậu tính lợi dụng tôi hả ? "

" Ngoài kia biết bao nhiêu đứa con gái sẵn sàng quỳ dưới chân tao, cần gì đến mày. Mày nên cảm thấy trân trọng vì tao đã ngồi ở đây đi " cậu nói với vẻ mặt đầy tự hào

Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Draco, nhưng cô vẫn sẽ kể cậu ta nghe, cô cũng không biết lý do vì sao mình muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng có lẽ việc này sẽ là bước đầu để kết thân và giúp ích cho kế hoạch của cô.

" Ừ, tôi vừa đi gặp người yêu cũ về, tên nhóc đó muốn tôi quay lại với nó và lấy mạng sống ra để đe doạ, tôi đã rất áp lực...vì vậy nên mới không kiểm soát được cảm xúc. Tôi mệt lắm, Malfoy "

Draco phì cười nhưng nhanh chóng đanh mặt lại

" Cái gì cơ ? Mày hẹn hò với một thằng nhóc à ?? "

" Vẫn là tình yêu cả thôi, đừng có làm cái thái độ phân biệt đó "

" Đồ ngu. Vì mày quen một thằng nhóc nên bây giờ mới như vậy đấy, nó chưa đủ trưởng thành nên mới lấy cái chết để ép mày quay lại " 

Tiffany gật đầu, cậu ta nói cũng có lý. Cô lại bắt đầu nức nở, nhớ về những kỷ niệm và nỗi đau. Dù sao cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc, chắc là vậy...

" Sao nữa ? "

" Tôi...tôi không biết "

Cô vẫn tiếp tục khóc, trông đáng thương vô cùng. Draco bỗng nhiên đẩy đầu cô tựa lên vai cậu mà vỗ về, một cảm giác ấm áp từ đâu lan toả ra bên trong Tiffany.

Cô cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay, khi cô mở mắt dậy đã thấy thư viện không còn ai, chỉ còn cô và cậu. Cô nhanh chóng ngồi ra xa để giữ khoảng cách, chỉnh lại tóc rồi xem đồng hồ thì đã là 9h đêm

" Tại sao cậu không đánh thức tôi dậy ? Cậu làm tôi lỡ mất cuộc hẹn với các bạn rồi "
Cô nổi da gà khi nghĩ đến cảnh Hermione sẽ nổi giận và tra khảo cô

" Tao thấy mày ngủ ngon quá nên mới không kêu, có cần tao đưa về không ? Buổi tối đi 1 mình nguy hiểm " đến Draco còn chả hiểu sao tự dưng hôm nay mình lại tốt đến thế

" Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây nên khỏi lo "

" Ai lo cho mày ? Vậy tao về đây, đi cẩn thận "

Sau đó thì mỗi người một hướng. Cô nghĩ mình nên chuẩn bị sẵn tinh thần và câu giải thích cho sáng hôm sau. Hermione mà giận thì còn đáng sợ hơn cả thầy Snape.

Đang đi thì những bông tuyết đầu mùa rơi xuống vương trên vai và tóc cô. Cô rất thích tuyết, mặc dù cái lạnh sẽ làm ta thấy cô đơn. Nhưng sự thơ mộng và lạnh lẽo đó lại giúp cô thấy thoải mái hơn, ngắm nhìn tuyết rơi cùng một ly cacao nóng trên tay chẳng phải rất tuyệt sao ? Cô trở về nhà và tiếp tục đan những cái khăn choàng cổ ấm áp, đó là quà Giáng sinh mà cô dành tặng cho ba người bạn của mình.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Một bầu không khí đáng sợ bao trùm lên khuông viên trường học, cô có thể cảm nhận được luồn sát khí sau lưng mình. Cô giật bắn mình khi có bàn tay đặt lên vai

" Chào, giờ thì bồ vui lòng nói mình nghe lý do vì sao hôm qua bồ đã vắng mặt được chứ ? "

Không ai khác đó là Hermione đang nhìn cô một cách yêu thương trìu mến

" Mình đi gặp Colin để giải quyết chút chuyện...và sau đó...mình đã gặp Malfoy "

Nghe xong cả ba người nháo nhào lên lo lắng

" Bồ có sao không ?? Malfoy nó có làm gì bồ không ?? " Ron sốt sắng

" Mình ổn. Cậu ta chẳng làm gì mình cả, còn an ủi mình là đằng khác "

Bọn họ lại được một phen ngạc nhiên, cái tên thô lỗ bình thường hay bắt nạt mà cũng biết quan tâm sao

" Mình cũng khá bất ngờ. Nhưng mà điều này giúp mình tiến gần hơn với kế hoạch. Đừng lo, mình sẽ không phải lòng cậu ta đâu "

Rồi bọn cô cùng nhau lên lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net