Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng ra hôm nay ta phải ra ngoài và đến Hẻm Xéo, tìm một con cú mèo cho riêng mình vào sinh nhật sắp tới."

Nằm dài trên phòng, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi sắp chết vì chán rồi.

"Nếu em muốn, tôi sẽ mua cả cửa hàng cho em."

"Chán òm."

Tôi không thèm nhìn vào mặt Draco dù anh ta đang ở bên cạnh và đối phương cũng tương tự khi mắt cứ dán vào đống sách vở, còn tôi thì hướng ra ngoài cửa sổ về bầu trời tự do cao vút. Những vân mây trắng đang lơ lửng, bầu trời xanh xanh, vài cánh chim đang xà về tổ rồi lại rời đi. Merlin ơi, tôi muốn một ngày tự do như thế.

"Em muốn đi ra ngoài vào ngày mai không?"

"Ngày mai..." - Ngẫm một chút để rà lại lịch trình, của tôi lẫn đối phương sau đó đáp. - "Anh về còn gì?"

"Nhưng tôi vẫn có thể dành thời gian cho em, yên tâm."

Phát ra tiếng "hừm" thật dài, chắc là tôi đang phân vân vì dù sao đó cũng là một cơ hội tốt. Nhưng bù lại tôi sẽ phải phụ thuộc vào tên khốn này hoàn toàn, thậm chí là không thể tự do la cà như ý thích, mà nghĩ cũng ngại thật.

"Thôi, phí thời gian của anh lắm."

"Chẳng có gì gọi là phí nếu người đó là em cả, mà, em cũng lì lợm thật đó."

Draco cuốn sách lại và đặt lên bàn, anh ta thở dài và trong đôi mắt in rõ sự chán chường hoặc bất lực. Tôi luôn phũ phàng với anh ta nhưng cũng hay thật, tên khốn tóc bạch kim đó còn chả thèm bỏ cuộc vì điều này mà cứ kiên trì quan tâm tôi từ ngày này qua tháng nọ.

Thôi thì...

"Được rồi."

"Hả?" - Đôi mắt xám của anh ta mở to ra vì bây ngờ, thoáng sau nối tiếp là khuôn miệng kéo lên hai bên, hớn hở ra mặt. - "Em nói sao?"

"Đi, ngày mai tôi sẽ-"

"Hôm nay cũng được!"

Tôi nhăn mặt lại, không phải vì cộc cằn mà là một khuôn mặt buồn cười bởi vì khó hiểu. Xong lại liền bật cười khúc khích, nó khiến anh ấy hiểu ra điều gì đó rồi lại gãi gáy khó xử.

"Anh đang gấp lắm hả?"

"Ừ... Ừm, tôi, tôi cũng muốn đến đó."

Lần đầu tiên thấy một Draco Malfoy lúng túng, tôi thấy lạ, mà cũng thú vị lắm. Giống như vừa tìm tòi được điều gì đó mới, giống như vừa đọc vào những trang đầu tiên của một cuốn sách cũ mà đã nằm trên kệ sách rất lâu.

Một con người như anh ta mà cũng có mấy loại cảm xúc như vậy, nên tôi thấy lạ.

"Khụ... Nếu em không cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể đi ngay hôm nay."

"Tôi không muốn đi bằng đường qua cái quán rượu-"

"Không không, ta còn rất, rất nhiều đường khác."

Draco bối rối vung tay chân trong không trung để diễn tả, tôi ngồi trên giường mà vui đến độ muốn đánh đén đét vào đùi, vì hài quá. Một kẻ thượng lưu kiêu ngạo đang bối rối chỉ vì muốn rủ mình đi chơi, Merlin ơi, điên mất.

Rồi bỗng dưng Draco chả còn giữ cái vẻ đó nữa, anh ta thấy tôi vui, cũng vui lây, nhưng không rõ ràng mà chỉ gãi thái dương một lúc rồi đứng vắt hai tay ra sau lưng mà đan lấy nhau, vân vê chúng trong lặng thinh và ngắm tôi cười.

"Lần đầu tiên tôi thấy em vui như vậy, à không, là lần thứ hai thứ ba gì ấy chứ. Nhưng nó lâu đến nỗi tôi lại nghĩ đây là lần đầu."

Anh thấy trong đôi mắt đen láy của tôi nảy lên những tia lấp lánh, như ngôi sao băng thoáng vụt qua bầu trời đêm. Chết thật, tôi đã cố gắng cười duyên nhất có thể nhưng cơn buồn ấy vẫn đang khiến mi mình trào nước mắt, người tôi rung lia lịa.

Đúng, đúng là chả có gì đáng cười. Nhưng nghĩ xem, trong khoảng thời gian từ khi còn bé xíu, gặp nhau tới giờ, tôi chưa bao giờ thỏa dạ như thế này và cái kiểu mỉa mai cười ban đầu giờ thành cái trớn để tôi cười vui thành tiếng.

Vả chăng, vì tôi đã có dịp quan sát ở anh ta các dấu hiệu đặc biệt cho thấy đối phương là kẻ còn thảm hại hơn cả mình. Nhưng Draco đó kiểu gì cũng nghĩ đến mấy phần nhục mạ hoặc liên tưởng mấy từ ngữ miêu tả dị hợm về tôi.

Sao cũng được, tôi sảng khoái vì nó là được.

"Em sẽ chết nếu cười thêm đấy." - Anh ta bắt đầu tỏ ra không hài lòng và nắm lấy hai bên vai tôi.

Như anh nói, tim tôi bắt đầu đập nhanh và nghẹn lại, mặt mày tím tái vì khó thở và tay chân hơi run, không biết những người khác khi gặp phải trường hợp như vậy sẽ thế nào đây nữa. Nhưng riêng tôi thì nó tệ lắm, mà may sao vẫn kiểm soát được.

Draco lo lắng ra mặt nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ, anh ta nắm chặt lấy tay tôi và liên tục ra hiệu cho tôi phải hít thở đều, thậm chí còn làm gương theo để tôi có thể hình dung ra điều đó và làm.

"Em ổn hơn chứ?" - Đoạn mà tôi có thể thở dễ dàng hơn một chút, Draco hỏi bằng điệu giọng ân cần và nhẹ nhõm. - "Khoan trả lời, thở đi."

Chết tiệt lắm, người tôi vã hết mồ hôi, nắm chặt lấy hai tay đối phương đến đau đớn dù tôi chả biết anh ta đang cảm thấy thế nào. Nhưng tôi đau, dù người nắm lấy tên khốn đó là tôi.

"H... Hay nhỉ, giờ... Giờ người thảm mới chính là tôi."

___

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net