Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dậy ăn sáng” Draco ném miếng bánh mì lên mặt Eira khiến cô nheo mặt ngồi dậy liếc nhìn anh trai mình. Draco chỉ liếc cô cái rồi quay người đinh ra khỏi phòng nhưng lại nhìn lại thấy cô em gái đang tìm kiếm thứ gì đó, Eira mở to mắt nhìn cậu rồi hỏi

“anh, anh biết áo ngực em ở đâu không? Hôm qua em vẫn mặc nó trên người mà”  Draco quay người đi vừa bước ra khỏi phòng vừa nói

“Xem ở dưới đất ấy có thể em lăn lộn rồi rơi ra, với lại lần sau đi ngủ thì đừng mặc áo ngực không là không phát triển đâu” Eira ngơ ngác nhìn anh trai đi ra khỏi phòng rồi nhìn xuống đất, nó thật sự là ở dưới đất

Chỉ cái chớp mắt đã nửa năm học qua đi, đám Harry và Draco đêm ngày chỉ cặm cụi vào sách vở để ôn luyện ra trường không một ai dành một chút thời gian nào cho Eira thậm chí là Phelan cậu ta trước kia ngày nào cũng bám lấy cô nhưng bây giờ cũng chỉ thỉnh thoảng cô với cậu mới chạm mặt nhau. Ngay cả Draco dù là anh em chung nhà nhưng thực sự là cả một tháng nay cô với cậu cũng chỉ nói với nhau được vài câu, thậm chí là tần suất chạm mặt cũng rất ít dù là chung một nhà, vì cậu ta ngày đi học sớm, tối đi lớp học thêm đến khuya mới về. Có hôm vì muốn dập đi sự căng thẳng của Draco mà Eira đã chủ động làm một bữa thịnh soạn và muốn Draco ra khỏi phòng để ăn cùng gia đình một bữa, nhưng cô lại nhận lại một trận mắng thậm tệ từ cậu ấy, thậm chí cậu ta còn từ mặt cô suốt một tuần. Eira từ hôm đó cũng không còn dám làm phiền cậu nữa nhưng tối nào sau khi ăn tối xong cô cũng ngồi ở phòng khách tới cả vài tiếng đồng hồ để đợi Draco về nhưng hôm nào cô cũng thiếp đi trước khi thấy mặt của Draco quay trở về

“Này Eira cậu biết tin gì chưa?”

cô bạn cùng bàn với cô quay sang hỏi, cô chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi hỏi

“Chuyện gì vậy” cô bạn kia bĩu mỗi rồi nói

“ cậu có thật sự làm em gái của anh Malfoy không vậy? Tin đồn hot về anh ấy như vậy mà cũng không biết” Eira ngớ người, cô bạn liền nói tiếp

“Anh cậu và chị Hermione đã thành một cặp từ hôm qua rồi đây” Eira ngẩn người ra lắc lắc đầu rồi nói

“Không phải đâu mình thấy anh ấy dạo này học rất nhiều làm sao có thời gian yêu đương cơ chứ” cô bạn lại lần nữa bĩu môi nói

“Cậu đúng là, anh của cậu ấy có mà ngày đêm tán tỉnh chị Hermione ấy chứ học hành gì, mình nghe thấy bảo là anh cậu sáng nào cũng sang đón Hermione đi học từ rất sớm, tan học thì về nhà Hermione làm bài tập với nhau thấy bảo là nếu như hôm nào anh cậu không tới sẽ viết thư tình tứ gửi qua cho chị Hermione, thậm chí là còn có người nói rằng thấy họ ở quán trà làm bài tập tập chí còn nắm tay nhau cơ đây, các anh chị năm trước còn nói rằng anh cậu ngày nào cũng bám lấy Hermione đấy, nhưng dù sao cả trường này từ lâu cũng đã biết anh cậu thích chị Hermione rồi mà, họ thật đẹp đôi”

Eira ngơ ngác, đúng là vài tháng nay anh ấy đi sớm về muộn thật nhưng cô luôn luôn nghĩ anh ấy đi học, anh ấy nhốt mình trong phòng cô cũng nghĩ rằng anh ấy đang ôn luyện, nhưng sự thật là anh ấy đi sớm về khuya là ở bên cạnh Hermione, nhốt mình trong phòng cũng chỉ để viết thư tình với cả Hermione thậm chí còn nặng lời với cô khi mà cô chỉ muốn anh ra ăn bữa tối cô chuẩn bị. Eira trầm ngâm một lúc rồi khéo miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt cô không hề có một tia ghen tị nào, thậm chí cô còn mừng thay anh vì đã chinh phục được Hermione nhưng trong ánh mắt ấy cũng có phần nào là sự tủi thân

-

“Ranh con sao em vẫn chưa ngủ?Em có biết bây giờ là một giờ sáng rồi không?” Draco bước vào nhà trợn tròn mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sofa, nếu như mọi ngày tầm này cậu về thì Eira vốn đã thiếp đi trên ghế rồi

“Anh, anh về rồi” Eira nhìn ra phía cửa nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì lạnh của cậu. Draco không nói gì nữa chỉ lặng lẽ tháo giày rồi đi thằng về hướng phòng, sắp tới phòng thì nhận ra cô em gái của mình ăn mặc phong phanh ngồi ở ghế liền vứt lại một câu

“Lạnh như này về phòng ngủ đi” nói rồi cậu ta vào phòng sập cửa lại

Cánh cửa mở ra, Draco đang nằm trên giường liền lớn tiếng

“Còn không đi ngủ chui vào đây làm gì?” Eira dựa người vào tường nhìn tờ giấy ở trên bàn rồi nói

“Em làm phiền anh viết thư cho chị Hermione sao ạ?” Draco ở trên giường trợn tròn mắt nhìn Eira rốt cuộc là con bé nó biết từ khi nào chứ?

“Ờ, em làm phiền rồi” Draco nhanh chóng trả lời, Eira lại lần nữa lên tiếng

“Vậy anh cứ viết đi em sẽ không nói gì phiền tới anh nữa” Draco nghe xong thì cau mày đáp lại

“Muốn không phiền anh thì trở về phòng ngủ đi” Eira lắc đầu nhìn người anh trai rồi nói

“Anh, em có thể ngủ với anh hôm nay không ạ?” Draco ngơ ngác nhìn cô em gái

“Sau hai năm thì những thứ đáng sợ ấy lại trở về rồi, chúng nó cứ gào thét ở bên tai em”

"Draco, em thật sự rất sợ, rất sợ"

Cơn gió lạnh ở ngoài ùa vào từ cửa sổ thổi tung mái tóc của Eira, mái tóc tung bay trong gió cùng đôi mắt thất thần càng toát lên nỗi cô đơn của đứa trẻ 13 tuổi không bạn bè, luôn luôn thu mình lại ở một căn phòng tối và chỉ có thể nhìn thế giới hạnh phúc đầy sắc màu bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ.

Hạt tuyết đầu tiên của mùa đông bám trên khung cửa sổ, trên chiếc giường nhỏ cậu trai 17 tuổi ấy đã ôm cô gái nhỏ của mình thật chặt vào lòng, đôi môi lướt trên mái tóc cô bé đối mắt nhìn cô gái đang say giấc trong lòng, hai hàng nước nóng rực nhỏ xuống khuông mặt lạnh toát, nhợt nhạt của cô gái ấy. Trong tiền thức cô bé đó chỉ có thể cất lên những tiếng nói “Anh, anh thật sự đang khóc sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net