CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Anh không thấy mặt Parkinson như một con chó pul sao? " Ginny nói khi bước qua cái lỗ chân dung hình mĩ nhân ngư để vào phòng sinh hoạt riêng dành cho các thủ lĩnh ( mật khẩu là " lấp la lấp lánh " )

" Tôi thấy mặt cô ta giống một người mất cân bằng dinh dưỡng hơn!" Malfoy phản bác lại.

" Mặt vuông phèn phẹt." Ginny cảm thán.

" Nhìn là muốn tránh xa. " Malfoy gật gù.

" Đôi mắt hoang dại." Ginny tiếp tục.

" Lúc nào cũng coi người ta như con búp bê của cô ta mà đùa giỡn." Malfoy cười méo mó.

" Này, không phải hai người đang nói về ta đó chứ ?" Một giọng nữ thánh thót vang lên khiến hai cái đầu không hẹn mà quay phắt lại.

Đó là một khung tranh to, viền vàng treo sát lối vào, thứ mà nghe nói có thể triệu tập được bất cứ con ma nào trong trường Hogwarts, chỉ cần gọi ra tên con ma mình muốn gặp.Một người phụ nữ an tọa trên chiếc ghế bành được vẽ lên trong bức tranh. Bà ta có làn da trắng nõn, mái tóc nâu bồng bềnh kiều diễm, đôi mắt tím mơ màng lấp lánh ánh sao, mi tâm khẽ nhíu lại duyên dáng, môi nở một nụ cười huyền bí. Đây có lẽ là người đàn bà xinh đẹp nhất mà Ginny từng gặp,  đối với Malfoy cũng vậy. Thực sự là bà ta đẹp lộng lẫy, mặt hoa da phấn, hoa nhường nguyệt thẹn, cục kì yêu kiều, có lẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.

" Hãy nói xin chào với bà ấy đi!" Một giọng nói hiền hậu khác vang lên lôi hai kẻ nào đó về thực tại.

" Giáo sư Dumbledore!" Cả hai kêu lên khi thấy cụ Dumbledore xuất hiện trong khung tranh.

" Thưa thầy, đây là ai vậy?" Ginny hỏi, mắt không rời người phụ nữ xinh đẹp kia.

" Ta nói trò nghe, đây là Freya!" Cụ Dumbledore nói. Rồi cụ thở dài. " Một người phụ nữ quyến rũ."

" Bà ấy là Freya?!" Ginny há hốc mồm kinh ngạc. " Bà thực sự là Freya sao?"

" Là ai vậy?" Malfoy tò mò.

" Là nữ thần Tình Yêu và Sắc Đẹp Freya ở Bắc Âu trong truyền thuyết!" Ginny sốt sắng nói. Rồi cô bé trở nên bực mình. " Kiến thức của anh đang thiếu sót một cách đáng thương đấy, Draco Malfoy!"

" Ồ vậy sao Weasley?!" Malfoy gân cổ. " Tôi nghĩ là tôi cóc thèm quan tâm ba cái chuyện cổ tích Bắc Âu vớ vẩn nhăng nhít ấy nói gì đâu!"

" Anh cần học hỏi nhiều thêm, Malfoy, vì não của anh dường như bé vượt chỉ tiêu rồi đấy!" Ginny tức giận.

" Kẻ nào đang nói mới là kẻ não bé đấy, Weasley!" Malfoy trêu chọc.

" Anh dám nói tôi như vậy? Thế trong cái sọ của anh có đựng cái gì không vậy, Malfoy? Theo tôi thấy thì hình như nó không có gì hết..."

Đang thao thao bất tuyệt bỗng Ginny khựng lại. Cô và tên chồn ngốc nghếch này đang cãi nhau như hai đứa thiểu năng trước mặt cụ Dumbledore và nữ thần Freya?

Còn hai người kia đang nhìn họ với vẻ mặt thích thú. 

" Giờ đã nhớ rằng bọn ta vẫn còn tồn tại sao?" Nữ thần Freya quở trách. " Hiếm lắm ta mới hóa thân thành một con ma, rời cung điện của ta ở trên núi Bắc Iceland để thăm ngôi trường này, vậy mà bị tiếp đón như thế này đây! "

Rồi Nữ thần đảo mắt một cách nguy hiểm qua Malfoy. " Cậu trẻ này dám xúc phạm sự linh thiêng và cao quý của Bắc Âu, nói đúng hơn là xúc phạm ta! Ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt của ta để ngươi mãi mãi không bao giờ tái phạm lại chuyện này! Để xem...ngươi sẽ bị rơi vào lưới tình, một thứ tình cảm ngươi không bao giờ muốn có. Nó sẽ không làm ngươi vui vẻ đâu..." Bà nở một nụ cười thâm hiểm, ngắm nhìn màu sắc trên mặt Malfoy nhạt dần bởi sự thất kinh.

Ginny nở một nụ cười đắc thắng và đầy vẻ chế giễu.

" Một món quà tuyệt vời cho sự ngu ngốc của anh, đúng không?"

" Hãy ngậm miệng lại, là cô đã ban cho tôi một ân huệ rồi đấy!" Malfoy gắt." Tôi nghĩ là tôi muốn đi ngủ. Tôi không nghĩ là tôi muốn ngồi đây nghe cô làm một cuộc nói chuyện nho nhỏ với lão Dumbledore và quý bà Freya đây đâu." Rồi cậu giận dữ băng ngang qua phòng khách, leo thẳng lên một trong hai cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

" Malfoy, nếu tôi là anh tôi sẽ không vào đó đâu!" Ginny gọi vói theo. "Vì đó là phòng ngủ dành cho Thủ lĩnh Nữ sinh."

" Sao cô không nói sớm, đồ phản bội giống nòi đãng trí?" Malfoy nói một cách cáu kỉnh. Rồi cậu lật đật chạy trở lại xuống cầu thang, leo lên cái kia.

" Đã sai lè rồi còn đổ thừa, đồ con chồn thần kinh!" Ginny lẩm bẩm khó chịu. Cô bé quay sang hai người nào đó đang chăm chú quan sát. " Chúc hai người ngủ ngon." rồi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ.

" Người có thấy điều đó không, thưa Nữ thần?" Cụ Dumbledore nói đầy ẩn ý.

" Tất nhiên. Ta là Nữ thần Tình Yêu mà." Freya trả lời, nở một nụ cười thần bí.

" Người có định trừng phạt Malfoy thật không?"

" Ta chỉ nói vậy thôi. Cứ để mọi chuyện đi theo tự nhiên đi."

_________________________________________________________

Ginny nhìn khắp căn phòng ngủ mới của mình. Nơi này nhất định phải dọn dẹp trang trí lại theo sở thích của cô, bởi nó trông quá tẻ nhạt và đầy bụi bẩn.

" Tôi biết cô đang nghĩ gì, Gin." Tiếng gương thần Liz vang lên khi nó đang được đặt trên giường. " Định lột xác lại căn phòng này chứ gì?"

" Cô thật hiểu tôi, Lizzy." Ginny nói. Liz nở một nụ cười tự mãn.

20 phút sau...

Căn phòng giống như là một phòng khác vậy. Toàn bộ căn phòng đều được sơn bằng màu thanh thiên sáng, đầy những lọ hoa giả, trên tường cũng treo những bức tranh hình những bông hoa, tất cả đều sạch bóng không tì vết không một hạt bụi nào.

Cô bé biết, thế này đối với giới phù thủy thì hơi bất thường. Vì họ thích những gam màu đậm và tối, lại ưa sự bừa bộn và hơi bụi bặm một chút. Cô lại thích những màu sáng và sự sạch sẽ tuyệt đối.Hơi lập dị.  Nhưng biết sao được, cô thích vậy thôi.

" Ái chà chà, xem cái cách cô trang trí phòng này." Một giọng nói giễu cợt vang lên. Malfoy đã vào đây từ lúc nào, đang ngắm nghía mọi thứ với vẻ buồn cười.

" Anh! Đồ vô duyên đê tiện! Mau cút ra khỏi phòng tôi mau!" Ginny đỏ mặt hét. Chết cha, nếu anh ta mà kể chuyện này cho lũ Slytherin biết thì thôi rồi!

Chà, phải tiếp tục trêu cô ta mới được. Mình thích lúc cô ta đỏ mặt. Hiện tượng này bao nhiêu lâu mới có một lần?

Malfoy nhìn Ginny với vẻ mặt nín nhịn, sau đó, do không thể chịu được nữa, cậu phá ra cười nghiêng ngả.

" MAU CÚT RA!!!!" Ginny tiếp tục hét, đấm thùm thụp vào tay vào lưng Malfoy, cố hết sức dồn cậu ra ngoài. Sau đó cô đóng rầm cửa lại, thở hổn hển.

Trong phòng ngủ của mình, Malfoy đang tự mỉm cười. Dù cảm thấy hơi ghê tởm với chính mình, nhưng quả thực Ginny Weasley lúc đỏ mặt tức giận trông rất đáng yêu. Ngày mai nhất định phải rêu rao chuyện căn phòng kia cho cả trường, để xem lúc ấy cô sẽ tức giận đỏ mặt tới mức nào nữa, sẽ tỏ ra dễ thương tới mức nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net